Chương 2

103 13 0
                                    

2.2
Chuông báo hết tiết vang lên, Thành An và Thiện Pháp đang ngồi ngoài hành lang thì thấy giáo viên bộ môn ra ngoài nên tự động đứng thẳng lưng để tỏ vẻ hối lỗi, nhưng vẫn bị cô giáo sạc cho thêm một trận nữa vì cả hai đều mang chức vụ mà không hề gương mẫu.
Phía bên hành lang đối diện, khu của lớp 12, Trần Minh Hiếu đứng ngoài hành lang ở cửa lớp nhìn sang. Vốn chỉ định ra ngoài hít thở tí không khí, nhìn xa xăm vô định, ai ngờ lại bắt gặp khung cảnh hai nhóc lớp 10 kia bị giáo viên mắng té tát. Ánh mắt anh dừng lại trên người của cậu nhóc tròn tròn trắng trẻo đang loay hoay gãi đầu gãi tai xin lỗi giáo viên. Tự nhiên Trần Minh Hiếu thấy mắc cười quá.

"Đứng một mình rồi cười tủm tỉm gì kinh vậy ba?" Phạm Bảo Khang xuất hiện từ đằng sau vỗ vai bạn mình một cái, kéo Trần Minh Hiếu trở về với thực tại.

"Mày lại tính khùng điên gì đi, chuẩn bị mà đi chấm thi đua các lớp đi kìa!"

"Tưởng có gì vui, mẹ cái đầu mày toàn công việc học hành chán vl. Yêu đương qua mạng còn bị đá được"

"Nhai lại cc." Minh Hiếu nhăn mặt quay sang thụi cho bạn mình một cái. Chuyện là, Trần Minh Hiếu là một hotboy siêu đẹp trai thì ai cũng biết, thậm chí anh có cả fan club trong trường do các bạn nữ thành lập. Không những thế anh còn là học bá, luôn dẫn đầu về thành tích học tập và vô cùng cứng nhắc về kỉ luật. Nhưng, Trần Minh Hiếu vẫn muốn nếm trải mùi vị tình yêu của nhân gian loài người, anh thấy một người hoàn hảo như anh, đi học 12 năm học không nổi mảnh tình gà bông nào thì thật phí phạm tuổi xuân. Thế nên Minh Hiếu đã chọn mùa hè trước thềm năm học, nhân lúc rảnh rang tìm kiếm người yêu đương thử, sau bao nỗ lực chơi game và join vào các hội nhóm trên mạng, anh đã kiếm được một bé người yêu vô cùng ỏn ẻn. Mặc dù chấp nhận yêu nhau nhưng khi cậu bé đề xuất gặp mặt anh vẫn thấy ngượng ngùng nên từ chối, cộng thêm bản tính khô khan nên sau 2 tuần yêu nhau qua mạng, Minh Hiếu bị đá cái rụp. Nhưng vì chả đậm sâu gì cho cam nên anh chả thấy buồn bã gì sất. Thế nên anh đã đúc kết ra một điều, tình yêu là thứ vô vị, chỉ có học hành mới làm chúng ta say mê.
————
Vien cấp 3 confession
#1030
Ê chúng mày không để ý có em trai Hùng Huỳnh mới vào đội văn nghệ của trường đẹp trai à?

#1031
Cái thằng nhãi hôm trước đụng xe vô anh Hiếu hôm nay bị tao bắt gặp đứng ngoài hành lang. Chắc bị đuổi ra hành lang hay sao ý. Nghe bảo trước đi học c2 cũng lấc cấc bố đời lắm, vào trường này mày không sửa cái nết mày lại là tao sửa mày luôn đấy.

#1032
Có ai chụp được ảnh hôm nay anh Minh Hiếu ra hành lang đứng cho xin ảnh đi. Mình mê ảnh lắm.

#1033
Ê chúng mày có thấy thầy Ngân với thầy Trung gian tình vl ko???

#1034
Ê ai có infor bạn Đăng Dương lớp 11A2 không?

Comments
Kim Long : @Hải Đăng mày viết cái #1030 à?
Hải Đăng: gì vậy cha nội ?

Quang Hung: @An Đặng mày coi chừng nghe chưa!!!
An Đặng: ôi em lại sợ quá đi ý !!!

Pháp Kiều: 1034 @Đăng Dương

Phúc Hậu: 1032 inb mình nhé
Khang Phạm: dạ anh

Quang Trung: 1033 lên phòng giáo viên gặp thầy nhe con
Học sinh 1: ôi vãi chính quyền đến

Học sinh 2: thầy ơi không phải như thầy nghĩ đâu, nghe bọn em giải thích

Thái Ngân: đã ai làm gì đâu? Đã...chạm vào đâu?

Thành An ngồi bẹp dí trong lớp lướt đọc confession mà mình mới được tag vào. Chính ra mới đi học có 3 ngày, cậu còn chưa kịp làm gì, mới đâm vô người của hội trưởng của các chị em mà đã bị bê lên đó những 2 lần rồi. Kể ra mặt hắn mà không đẹp trai tới vậy cậu đã lấy xe đạp di đi di lại vào cái mặt hắn rồi.

"Quỷ khùng đi canteen không con?" Thiện Pháp ngồi bên cạnh bắt đầu ngọ nguậy vì cái bụng đói, đang giờ ra chơi tiện rủ bạn mình đi mua gì đó ăn luôn. Hôm nào cậu cũng dậy muộn nên đâu có kịp ăn gì, mà xuống canteen tiện mua cho anh Đăng Dương cái bánh luôn vì anh chở cậu đi học cũng đã kịp ăn gì đâu. Vẽ ra đống kế hoạch, Thiện Pháp hí hửng đứng lên lôi kéo Thành An bên cạnh đứng dậy.
Thành An không muốn ăn gì lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng đi với bạn. Xuống đến canteen, nhìn cả lũ học sinh đang chen chúc nhau đứa mua mì, đứa mua xôi mà hai nhóc nhăn mặt lại. Vì miếng ăn có cần cực khổ đến như vậy không.
Thành An định xoay người đi, nhưng Thiện Pháp ý chí phừng phừng, không mua được mì cho mình thì cũng phải mua được bánh cho anh Đăng Dương. Thiện Pháp liền quyết tâm lao vô dòng người, còn kéo cả Thành An vào.
Sau một hồi kẻ xô người đẩy, Thành An đang tàn tạ giờ đây còn trông vật vã hơn, một tay cậu cầm hộp mì, một tay cầm cây xúc xích mà mặt cậu đờ đẫn ra. Phía Pháp Kiều dù mua được mì nhưng bánh thì trước cậu đã có một anh trai đến mua trước. Còn 3 cái bánh mà anh ta còn mua hết cả 3.

"Anh gì ơi, anh có thể bán lại cho em một cái bánh được không ạ? Em rất cần cái bánh đó!!" Không để mình bị thua được, Thiện Pháp gọi anh trai kia đứng lại giở giọng năn nỉ. Cuối cùng nhờ sự chây lì của bản thân mà Pháp Kiều đã mua lại được một cái bánh từ anh trai kia.

"Bộ mày đói lắm hả?" Thành An chứng kiến một màn này mà nhăn mặt khinh bỉ bạn mình.

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ