Chương 3

70 15 2
                                    

3.4

"Gì vậy cha nội ? Anh lại nổi điên cái gì?"

Thành An la hét oai oái vang vọng khắp cả sân trường vì bị Minh Hiếu kéo đi xềnh xệch. Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng vẫn cứ lôi kéo con người kia ra thẳng nhà để xe.

"Thì tôi bảo đi về cùng rồi mà."

"Em bảo em không cần rồi mà."

"Kệ cậu."

Minh Hiếu khoanh tay nhìn nhóc con đang dẩu mỏ lên cãi cọ qua lại với mình. Càng nhìn càng thấy cậu nhóc này hay ho, sao lại có một con người hở tí là cứ dẩu mỏ lên như vậy, mà trông mặt nhóc ấy dỗi cũng rất thú vị, chỉ muốn nựng một cái. Gạt bay cái suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu mình, Minh Hiếu mặt dịu lại hết sức có thể.

"Thế...thế cậu muốn ăn bánh ngọt không?"

"Hả?"

"Tôi mua cho."

Thành An dù đang khó hiểu nhưng cũng khững lại phân vân, dù trong lòng không muốn đi với con người trước mặt lắm nhưng đồ ngọt làm cậu khó cưỡng lại được.

"Thì tạm vậy đi." Thành An cúi mặt lí nhí nói xong vùng vằng vào lấy xe trước, để lại một hội trưởng cố giấu đi nụ cười phía sau.

"Ê thằng Hiếu đi với ai vậy mày?"

"Nhóc mà lần trước tông xe vô người nó đó, tông có cái mà nó dí con người ta vậy đó !"

"Dí kiểu này chắc là khoái khoái rồi đi."

"Khỏi nói, thiếu điều viết chữ khoái trên cái mặt nó thôi đó." Từ đằng xa, hai người bạn thân của hội trưởng Trần là Bảo Khang và Phúc Hậu  đứng ở một góc hành lang chống nạnh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn một cảnh dụ dỗ trẻ con của thằng bạn mình. Cả ba chơi thân với nhau cũng lâu rồi, nên những biểu hiện kì lạ của bạn mình không thể thoát khỏi tầm mắt hai người được. Từ việc suốt ngày ngồi cười tủm tỉm, rồi giờ giải lao lại ra góc hành lang đứng giả vờ nhìn xa xăm nhưng thực chất là nhìn bóng hình em nhỏ đùa nghịch vật lộn với bạn trên hành lang của Trần Minh Hiếu, muốn hai người không tin cũng phải tin Minh Hiếu đang để ý Thành An.

---------------

Thành An ngồi trước một bàn chứ đầy bánh ngọt cùng một li trà sữa, mồm lúng búng nhai, tự nhiên có của miễn phí dâng tới mồm sao cậu phải từ chối. Ăn đã rồi tính, cậu với tay lấy cốc trà sữa tu một hớp, rồi lại cắm mặt vào đống bánh tiếp.

"Ăn từ từ thôi, tôi đâu có cướp của cậu đâu." Minh Hiếu lấy một tờ giấy từ tốn lau lau cái miệng dính đầy vụn bánh của người kia. Thành An thấy hành động của Minh Hiếu thì dừng nhai lại, cậu đơ ra mất mấy giây. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu giật lấy tớ giấy trên tay người kia tự lau miệng mình.

"Làm khùng làm điên hoài đi cha!" Thành An cố bơ đi cái không khí ngượng ngùng lúc này, quơ lấy cốc trà sữa đưa lên miệng ngậm lấy cái ống hút, hút rột rột. Thế nhưng không có ngượng nhất, chỉ có ngượng hơn, Đặng Thành An bị sặc, cậu ho sặc ho sụa, cảm giác như viên trân châu nó tọt lên mũi cậu vậy. Minh Hiếu thoáng hốt hoảng rồi vội lao tới vỗ vỗ lưng cho cậu, tay đẩy cốc nước lọc sang cho em nhỏ.

"Bảo từ từ thôi mà không nghe." Minh Hiếu từ tốn vuốt lưng Thành An, tiếp tục càu nhàu.

Thành An mãi mới thoát được khỏi cơn sặc, cậu ngồi thở phì phò một lúc mới ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt sau cơn sặc nhìn chòng chọc vào Minh Hiếu. Hưởng trọn ánh mắt đó, hội trưởng Trần đơ người ra một chút.

"Sao anh tốt với em vậy ?" Thành An khó hiểu hỏi.

"..."

"Anh sao vậy?" Thành An cau mày tiếp tục hỏi đối phương.

"Trông đáng yêu." Minh Hiếu mặt không gợ sóng trả lời.

"..."

--------------

Chó điên:

Ê Kiều!

Ông hội trưởng cứ sao sao với tao ý.

Con quỷ khùng:

Sao là sao ?

Chó điên:

Ổng khen tao đáng yêu...

Con quỷ khùng:

?

Ê nha má!

Có khi ổng thích mày không?

Chó điên:

Khùng điên cha ơi!

Con quỷ khùng:

Mày chả khoái quá

Mày cũng khen ổng đẹp trai còn gì!

Chó điên:

Thấy đẹp trai thì khen vậy, chứ giờ là thấy thần kinh rồi đấy.

Ổng đòi đưa đón tao đi học bay ơi.

Quỷ khùng điên:

Đã bảo là khoái rồi mà.

Thành An lăn lộn trên giường nhắn tin với Thanh Pháp, cậu nhóc nhớ lại hành động của Minh Hiếu trong mấy ngày hôm nay. Chả lẽ anh ta trúng tiếng sét ái tình với cậu thật ? Ai đâu tự dưng lại cứ đòi đưa đón rồi lại đòi mua bánh ngọt, trà sữa cho người khác như vậy, chỉ có thích cậu rồi thôi. Có cái suy nghĩ đó làm cậu thấy mình có sĩ diện hẳn ra. Thực ra cậu không thích hội trưởng, cậu chỉ yêu cái đẹp và cái mặt của hội trưởng Trần thì đẹp.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, được top1 hotboy của trường thích, cậu cũng thấy nở mày nở mặt. Thành An hí hửng giơ điện thoại mở camera trước lên soi mặt mình vào đó, vừa xoay mặt đủ góc cạnh, vừa líu lo hát vài câu, trong đầu suy nghĩ rằng đẹp trai nhường này bảo sao vị hội trưởng nào đó khoái cậu. Vốn lúc đầu vào trường, cậu chỉ muốn yên bình, để quá khứ lúc xưa ngủ quên, vậy mà mấy ngày đầu đi học thôi, cậu có hẳn một cộng đồng antifan nhỏ trong trường rồi. Nếu đã ghét cậu như thế, cậu sẽ cho những người ghét cậu biết như nào là lễ độ. Vừa nằm vừa nghĩ thôi đã làm cậu cười tủm tỉm cả đêm rồi.

Bên này hội trưởng Trần đang ngồi ôn bài bỗng hắt xì liên tục. Anh thấy cũng đã muộn thì liền rời bàn học tiến đến giường ngủ. Trần Minh Hiếu chưa bao giờ tủm tỉm cười mà giờ đây hay cười như vậy đến lạ. Mở app đồng hồ trên điện thoại ra, Minh Hiếu bấm đặt báo thức sớm hơn mọi khi 30 phút, vì mai anh phải đón ai kia đi học nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ