Chương 1

107 12 0
                                    

1.4
Thay vì phải chịu tra tấn bởi tiết đầu là môn toán thì Đặng Thành An phải chịu tra tấn bởi cuộc họp giữa lớp trưởng các lớp và Hội trưởng hội học sinh.
Lúc đầu cứ ngỡ rằng thoát được tiết toán rồi, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đầu buổi họp, khi mọi người chưa tới đủ, cậu đã lanh chanh lên phòng họp sớm nhất vì đang vui khi không phải học toán. Theo vào sau là Công Dương.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tao là lớp trưởng 11A2 mà mày quên à"

Thành An vừa toát mồ hôi đầy trán hỏi Công Dương, nhận lại là một câu trả lời và một cái liếc xéo. Mặc dù đang rất giận An, thế nhưng Dương vẫn kéo ghế cạnh nhỏ ra ngồi xuống. Một hồi cãi cọ qua lại diễn ra thì lớp trưởng các lớp bắt đầu đến đủ.

"A lại gặp anh ở đây, hì hì" Hoàng Đức Duy cũng xuất hiện, cậu là lớp trưởng lớp Quang Anh. Công Dương chỉ cười mỉm rồi dơ tay chào lại em nó như xã giao.

"Quen biết mẹ gì mà chào" Thành An bĩu môi quay mặt đi chỗ khác xéo sắc nói, bởi hôm qua cậu nghe chuyện của Quang Anh rồi, với một người có lòng thương bạn bao la như cậu thì không ai được phép tổn thương bạn cậu hết, nhất là với một đứa dễ thương như Quang Anh.
Đức Duy nghe xong câu nói kia chỉ biết cười gượng, tay gãi gãi đầu ngồi vào chỗ.

Mọi người vào càng đông đủ thì độ ồn ào càng tăng hơn, nhưng lạ là mọi người thì thầm to nhỏ đã đành, còn liên tục liếc mắt về phía của Thành An và Công Dương. Người anh biết mọi người đang nói về cái gì nên càng cúi thấp mặt xuống, trong lòng hận không thể vật Thành An ra đập cho thêm một trận nữa.

"Mọi người đã đến đủ chưa vậy?" Một thanh niên bước vào, theo sau là hai người nữa. Lúc này tất cả tiếng xì xào biến mất, không khí trở nên im lặng đáng sợ.
An đang ngáp thì thấy cái anh đẹp trai hôm trước, tự nhiên tỉnh táo lạ thường, vô thức em nhỏ ngồi thẳng lưng lên trông vô cùng nghiêm túc.

"Để các em lớp trưởng lớp 10 biết thì anh xin giới thiệu. Anh tên Trần Minh Hiếu, học lớp 12A1, hội trưởng hội học sinh. Đây là Bảo Khang phó hội học sinh, còn đây là Phúc Hậu, thư kí của hội học sinh" Minh Hiếu nghiêm nghị giới thiếu về các thành viên trong hội học sinh và nói về vấn đề mà hội học sinh giải quyết cùng với trách nhiệm của mỗi lớp trưởng. Thành An chăm chú nhìn Minh Hiếu cả buổi trời nhưng nghe hay không có trời mới biết. Công Dương ngồi bên cạnh không nghĩ thằng em mình chăm chú vậy, lâu lâu lấy chân mình khều chân em nó để trêu ghẹo thì nhận được một cái đạp từ phía đối phương.

"Khi mà đã nhận chức lớp trưởng đồng nghĩa các bạn đang là bộ mặt của lớp, và phải có trách nhiệm với việc thi đua của lớp, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy và tích cực phổ biến các hoạt động để lớp tham gia.." Minh Hiếu cố tập trung vào trình bày ý kiến của mình thì anh cứ có cảm giác ai nhìn mình chằm chằm, lẽ ra anh phải quen với kiểu bị nhìn ngó này rồi mà ánh mắt này khiến anh cứ khó chịu là lạ làm sao. Và anh đã tìm được ánh mắt ấy, ngạc nhiên thay đến từ con người đã tông xe vào anh trên sân trường ngày khai giảng.

"Cậu, nhắc lại những gì tôi vừa nói!"

"Ơ dạ?" Thành An đang say mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai kia thì bị túm cổ lôi lên bắt nhắc lại lời người đó nói, cậu có nghe đâu mà biết nhắc lại. Và ác mộng của cậu giờ đây mới bắt đầu. Mọi người trong phòng họp lại bắt đầu xì xào bàn tán, còn có mấy chị gái lớp trưởng lớp trên lấy tay che miệng cười cợt.

"Mất tập trung như này mà cũng được làm lớp trưởng hay sao?" Mặt Trần Minh Hiếu không một gợn sóng biểu cảm nhưng giọng nói lại vô cùng khích bác khó chịu. Thành An nghe xong hơi chun mũi lại, cậu vừa ngại vừa có chút tức giận nên mặt mũi đỏ bừng. Trong lòng thầm mắng một câu 'cái mặt thì cổng thiên đường mà cái nết âm trì địa ngục"

"Rồi cậu bên cạnh nhắc lại đi!"

"???". Công Dương giật mình trợn tròn mắt, anh không nghĩ người bị tấn công tiếp theo là anh. Nãy giờ anh mải đá chân chọc ghẹo Thành An, rồi lơ đễnh ngó đông ngó tây chứ cũng có nghe được chữ nào vào trong đầu. Thú thật thì cuộc họp nào anh cũng đi đủ nhưng để mà nhớ hết những gì vị hội trưởng này nói thì anh chịu, nói gì mà dài dòng ai thèm nhớ.
Còn về phần Minh Hiếu, anh thề là một người đẹp trai tài giỏi như anh không thèm thù vặt, không thèm lên mạng đọc comments trên confessions trường để ghim người ta đâu, anh thề, anh thề đấy.

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ