Chương 2

105 17 0
                                    

2.3
Chuông kết thúc tiết học cuối cùng cũng vang lên báo hiệu đến giờ ra về, lũ học sinh đứa nào đứa nấy vội vã cất sách vở vào cặp, Thanh Pháp cũng không ngoại lệ.

"Gì vội dữ vậy mày, chậm tí sợ chó cắn đít hay gì á!" Thành An không lại với tốc độ của bạn mình thì gắt gỏng chống nạnh quay sang mắng mỏ. Thanh Pháp đã đeo vội cái balo lên vai nhìn Thành An.

"Có mày cắn á! À hôm nay tao có hẹn rồi mày tự về he"

"Hẹn với chả hò, làm như tao không biết mày đi với ông Đăng Dương ấy"

"Gì, không được, ghen à? Hoi biết rồi thì mẹ đi trước đây ha!"

Thế là Thành An bị bỏ lại bơ vơ trong lớp học dần vắng người. Cậu lủi thủi dọn sách vở vào cặp, tính lên tầng tìm Quang Anh và Phong Hào đi về cùng.
.
.
.
"Hôm nay tao có lịch họp đầu tiên với câu lạc bộ rồi...mày về với Quang Anh ha!" Phong Hào vừa nói vừa co dò chạy biến mất.

"Không được rồi tao có việc mất rồi." Quang Anh lắc đầu từ chối rồi lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, hình như là có việc với mẹ cậu.

Đấy, bạn bè thế đấy, Thành An vừa đi vừa lẩm bẩm chửi trong lòng. Ra đến nhà để xe để lấy xe đạp, cậu nhận ra có gì đó là lạ với chiếc xe của mình.

"Ôi đm? Con chó nào xì lốp xe tao???" Sẵn cơn tức trong lòng cậu giơ chân đá cái lon ngay cạnh. Cái lon bay vèo một cái, nhưng không đáp xuống đất. Nơi mà nó đáp lên là đầu của Trần Minh Hiếu.

Trần Minh Hiếu đứng hình, Đặng Thành An xanh mặt.

"Cậu hình như thù hằn gì với tôi lắm à?"

"Ơ dạ!? Không...không phải đâu ạ, em..." Thành An ấp úng nói không nên lời. Mắt cậu đảo quanh liên hồi, thậm chí còn cảm nhận mồ hôi túa ra trên trán, sao cái tên này át vía cậu thế nhỉ?

"Lúc thì đâm xe vào người tôi, lúc thì đá lon vào đầu tôi, cậu có ý gì nói thẳng đi?"

"Em...em...Nè anh nói cho đúng nha! Em không đâm xe vào người anh mà, với cả ai bảo anh đi ra đúng lúc em đá cái lon đó." Biết mình vào cái thế hèn khó cứu rồi nên cậu nhắm mắt xả một tràng. Không thấy đối phương nói gì, cậu he hé mắt nhìn sang, Trần Minh Hiếu vẫn trầm ngâm đứng đó không nói năng gì càng làm cậu run hơn.

"Tôi làm gì cậu mà sao phải sợ vậy?"

"Hở? Không có! Ai sợ!? Em không sợ!!!"

"Chứ không phải cậu đang run à?"

"Em...em lạnh!"

Minh Hiếu nhìn Thành An đang dẩu mỏ lên cãi mình rồi nhìn ra phía sân trường đổ nắng, học hành 12 năm rồi chưa thấy ai bị như nhỏ này, hay nhóc ấy bị ốm rồi, mà ốm sao đá cái lon mạnh thế được? Minh Hiếu thầm nghĩ một hồi, bên kia Thành An loay hoay không biết giờ phải làm như nào. Ở lại không xong mà về cũng không  được, sao cậu lại thảm thương như này.

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ