Chương 3:

105 16 1
                                    

3.1

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Thành An căn đúng chuẩn giờ bảo vệ mở cổng cho học sinh ra về mà bắt xe ôm phi đến trường, dù sao thì cũng không thể để xe đạp của mình ở trường được, cậu đem về sửa còn có cái mà đi học. Trà trộn giữa đám học sinh đang ra ra vào vào, Thành An lẻn vào nhà xe lấy xe mình mà như kẻ trộm. Cậu nhóc loay hoay mãi vẫn chưa dắt nổi cái xe đạp bị dí vào tít trong góc ra, thì bỗng có một người lặng lẽ đứng sau cậu. 

"Ối dồi ôi, hú hồn con rồi!" Thành An quay người lại thấy Trần Minh Hiếu đứng sau mình, cậu giật mình thon thót bắn hết tính nữ ra ngoài mà la lên oai oái. 

"Sao sáng nay không đi học ?" Giọng Minh Hiếu trầm đến nỗi làm lông gáy Thành An dựng đứng hết lên. 

"Em ngủ quên...mà sao anh phải quan tâm." Thành An nghe câu hỏi mà chột dạ, câu đầu thì gãi tai lí nhí, câu sau cậu vặn thêm âm lượng để lấy lại chút dũng khí le lói của mình. Minh Hiếu nhìn Thành An một lượt rồi tặc lưỡi thở dài. 

"Dù sao cậu cũng là lớp trưởng, tôi chỉ đang quan tâm đến cách làm việc của cậu thôi, có lớp trưởng nào ngủ quên giờ đi học không?"

"Thế là lớp trưởng nào không đi học anh cũng gọi điện đến 30 cuộc như thế hả?"

"Ừ Thì..." Minh Hiếu đảo mắt một vòng, anh vẫn chưa nghĩ ra được lí do để giải thích cho câu hỏi của Thành An. Anh không muốn nói là sáng nay anh đã đợi dưới cửa nhà cậu để đèo cậu đi học vì biết cậu bị hỏng xe đâu, đợi đến mức tí thì hội trưởng gương mẫu như anh bị muộn học rồi. Mà chả hiểu sao Minh Hiếu lại phải quan tâm đến việc này như thế nữa, nhưng mà nhìn nhóc con này rất giống người mà mùa hè này anh dùng acc clone để hẹn hò cùng, thành ra Minh Hiếu thấy có chút tò mò, nhưng Minh Hiếu không tin là có thể duyên số đến mức vậy đâu. 

"Tôi làm tròn trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh thôi. Còn cậu, sẽ bị phạt vì dám nghỉ học không lí do."

"Gì vậy cha? Thầy Sinh còn chưa phạt em, anh phạt cái gì?"

"Phạt cậu để tôi đi sửa xe cùng cậu!"

"?" Đó giờ đây là hình phạt quái đản nhất mà Thành An được nghe, và người bị phạt là cậu. Cậu có cảm giác cậu bị trêu đùa. 

Đặng Thành An muốn báo công an. 

---------

Quang Anh hí hửng dọn dẹp sách vở cậu bày ra trên bàn vào cặp, vừa thu gom đồ vừa ngân nga bài hát cậu thích. Hôm nay Quang Anh vui. Chẳng là, cuối cùng cậu cũng hẹn gặp được người bạn tên Cừu qua mạng của mình, bởi mới hôm qua người ta đã khoe với cậu về việc người ta đã chuyển đến nơi gần cậu sống, Cừu đã chuyển đến được vài hôm rồi, nhưng muốn ổn định hết đã rồi mới thông báo cho Quang Anh. 

"Trông hôm nay vui vẻ vậy ta!" Đức Duy từ đâu xuất hiện, ngồi hẳn lên bàn của Quang Anh mà trêu đùa. 

"Mày cút." Quang Anh chỉ liếc xéo con người kia một cái rồi tiếp tục vơ đồ, sau đó nhanh chóng đeo balo lên vai. Nhưng Đức Duy hình như không muốn buông tha cho Quang Anh.

"Ơ, gì mà phải cục súc với nhau thế! Sao Quang Anh ghét mình vậy?" Đức Duy vẫn ngồi trên mặt bàn Quang Anh, nhưng mặt tỏ ra ngây thơ chớp chớp mắt hỏi. Quang Anh lúc này đứng hình một lúc nhìn điệu bộ con người trước mặt, mồm Quang Anh nhếch, mày nhíu lại hết cỡ tỏ rõ vẻ khinh bỉ. 

'Rầm'

"Á!" Đức Duy bị Quang Anh dùng lực xô từ mặt bàn xuống, lưng đập mạnh vào nền đất làm cậu hét lên một cái. Quang Anh cũng hơi đơ ra trước hành động bộc phát của mình, xong cũng chẳng có câu xin lỗi nào, cậu lao thẳng ra cửa lớp đi mất dạng. 

Đức Duy đứng lên, hướng mắt nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng có chút tủi thân, ghét tới mức nào mà ra tay mạnh như thế chứ?

---------

Vừa về nhà, Quang Anh thấy mẹ mình trong bếp, cậu bé ngoan liền xoắn xít quanh mẹ để giúp mẹ nấu bữa tối. Xong xuôi cậu và mẹ mình ngồi ăn cùng nhau, khung cảnh đầm ấm đến lạ. Rửa bát dọn dẹp sạch sẽ căn bếp, Quang Anh mới xin phép mẹ ra ngoài để đi gặp bạn mình. Tất nhiên là mẹ cậu đồng ý. 

Vui vẻ nhảy lên con xe đạp, cậu đạp phăng phăng ra điểm hẹn là cái hồ ngay gần trường học. Mặc dù nơi cậu sống quanh năm nóng nực, nhưng hồ buổi tối lại có gió thổi qua, thoáng mát đến lạ. Xung quanh có vài cặp đôi vừa cầm cốc trà chanh mua bên vỉa hè bên đường vừa ngồi hóng gió tâm tình với nhau. Thấy người cần gặp vẫn chưa đến, cậu đạp xe từ từ quanh cái hồ vừa ngắm cảnh vừa hóng gió. Bầu trời tối đen, những ánh đèn đường và đèn từ hàng quán là điểm nhấn duy nhất, không khí về đêm không tấp nập, vội vã như ban ngày, mọi thứ cứ lặng lẽ như mặt hồ dưới kia. 

Nhưng mà, cậu đạp đến vòng thứ 3 rồi, người kia vẫn chưa tới. Quang Anh quyết định dừng xe lại, đứng tì người vào lan can chắn trước mặt hồ. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột. 

'Ting'

Có tiếng thông báo đến, nghĩ là của người kia, Quang Anh vội vã mở máy ra ngay. 

Đúng là của người kia thật, nhưng dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn: Mình có việc với gia đình, xin lỗi cậu nhiều nhé, đi khi khác nha. 

Quang Anh tắt điện thoại, cậu đứng trầm ngâm một lúc lâu, sau rồi vò vò mái tóc rồi nhảy lên xe quay về nhà. Đường về nhà tự nhiên lại thấy xa quá. 

---------------

* Đôi lời của mình :(

Đây không phải fic đầu về idol mà mình viết, định chỉ đi hóng fic về các anh thui, nhưng mà với bản tính không bao giờ đủ, luôn luôn đói fic thì mình quyết định quay trở lại con đường này, tự viết tự gặm cho thỏa lòng. Mấy hôm nay ra chap liên tục vì đang dồi dào ý tưởng, chỉ sợ thiếu content thôi mọi người ơi T.T

Mặc dù bảo là không phải lần đầu viết fanfic, nhưng trước đó chưa có fic nào mình lấp xong hố hết luôn á, mong fic này mọi người ủng hộ để tăng động lực đẻ ra văn chương cho mình, chứ nhiều khi đọc lại những gì mình viết ra, mình cũng đơ người ra không biết phải lấp như nào hết luôn á. 

Có gì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé!

Yêu mọi người. 

À, đăng vội cho mọi người chap này với chap sau rồi tôi đi kiếm content viết fic tiếp đây, lặn có lâu quá mong mọi người thông cảm nha T.T

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ