Chương 1

133 15 0
                                    

1.3

Bỗng có một cậu bé từ ngoài đi vào, vẫy tay cười hì hì với Quang Anh và Phong Hào, và cậu nhóc ấy có cái đầu thanh long. Công Dương ngó cậu bé đó, rồi lại nhìn mặt Quang Anh đang đen dần lại, còn Phong Hào thì làm ra mọi biểu cảm rất phong phú thì anh cũng hiểu được là sáng nay cậu em mình bù lu bù loa vì ai.

"Ô ô cc"

Quang Anh gằn giọng nhưng lại nói vô cùng nhỏ, chỉ để Phong Hào nghe thấy, còn cậu bé kia vẫn cứ đứng im đấy đợi một câu trả lời đáp lại, mặt cậu ấy sượng dần.

"Lớp trưởng, đi đâu ra đây vậy?"

"À, nhà mình ở gần đây nên đang đi lượn tí ý mà, vậy mà lại gặp người quen ở đây"

Thấy có người đáp lại mình là Phong Hào, cậu bé lại vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn, đôi mắt long lanh như muốn gia nhập bàn ăn với 4 người, thấy vậy mặt Quang Anh càng nhăn lại, bởi chỗ cậu bé ngồi là chỗ ngay cạnh cậu.

"A, em xin giới thiệu em là Hoàng Đức Duy ạ hihi"

"À ừ hóa ra đây là người tranh được chức lớp trưởng của Quang Anh nhà mình"

Công Dương quay sang Đức Duy cười hiền từ, còn Quang Anh cố tình dằn miếng thịt bò trong chảo ngày càng mạnh.

"A không phải tranh giành gì đâu ạ, là các bạn trong lớp tin tưởng em thôi"

"Xàm lờ"

Quang Anh vứt cái dĩa lên bàn rồi dứt khoát đứng dậy bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ thấy bạn mình phản ứng mạnh như vậy, nên Phong Hào lo lắng chạy ra ngoài theo, để lại Hoàng Đức Duy cứ ngơ ngác ngồi đó.

"Ơ, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có chuyện gì đâu em, thôi bọn anh ăn xong rồi, hẹn gặp lại ha."

Công Dương từ tốn để dao dĩa xuống, đứng lên kéo Thành An đang ôm điện thoại trả lời cãi nhau với từng comment trong bài confession trường ra khỏi quán dí theo Quang Anh và Phong Hào. Còn lại Hoàng Đức Duy ngơ ngác không hiểu gì.

Cả một buổi tối, Thiện Pháp và Đăng Dương biến mất không ai biết đi đâu, và hai con người đó đang đánh lẻ đi chơi với nhau từ tối. Thực ra hai người cũng đánh lẻ đi chơi khá nhiều lần rồi, ngoài Thành An ra thì Đăng Dương là người mà Pháp Kiều thân thiết nhất trong nhóm. Nói là thân thiết nhất cũng không hẳn, mà là Thiện Pháp đã thích Đăng Dương từ lâu rồi, từ lúc nào thì cậu cũng chả biết nữa, chắc từ cái lúc mà theo Thành An chơi cùng với nhóm này rồi gặp Đăng Dương. Đăng Dương lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều Thiện Pháp ra mặt, thậm chí còn chiều theo mấy trò quái đản mà cậu nhóc bày ra.

"Ngồi quán này hơi sợ nha, nhỡ tí chúng nó ra đây thì sao?"

"Nhưng anh chẳng nghĩ ra quán nào khác hết"

"Yếu nghề"

Thiện Pháp bĩu môi, còn Đăng Dương bắt đầu bày trò trêu chọc em nhỏ. Anh không hiểu sao từ lúc thấy nhóc em này anh cứ có cảm giác phải cưng chiều nhỏ, anh rất thích trêu nhóc em này để nhóc em dỗi, rồi lại đi dỗ. Hay bày trò với Thành An là vậy, nhưng Thiện Pháp có một nét điệu đà, duyên dáng rất đáng yêu, Đăng Dương thích nhìn nhất là vẻ mặt đanh đá của em, những lúc mà em chu môi lên để cãi nhau với mọi người.

"Trời ơi, chè hôm nay ngọt quá ha?"

Nhắc tới là tới liền, giọng nói quen thuộc của Phong Hào vang lên đằng sau cắt ngang khung cảnh tình tứ của đôi trẻ. Lông tóc lông gáy Thiện Pháp dựng đứng hết lên, mặc dù đã đoán được trước là nhóm ồn ào này sẽ ra đây sau khi cậu đọc tin nhắn nhóm, nhưng bị bắt tại trận như này có gì đó vẫn hơi hoảng hốt.

"Gì, đọc tin nhắn biết các bạn đi ăn chè nên bọn tôi ra đây trước thôi"

Đăng Dương cười hề hề, rướn người che cho Thiện Pháp mặt đỏ lựng ngồi phía trong, bây giờ hai đứa không khác gì bị bắt gian hết. Mọi người thì nhìn ra gian tình hết rồi, ừ hứ rồi cũng ngồi vào chỗ.

"Má nhắc lại là lại tức, cái thằng đầu chôm chôm đấy còn vênh váo khoe khoang như thế được"

"Mày ôi, có mà mày cay thì có"

"Không hề, tao là tao ghét cái thái độ của nó thôi"

"Haizz, đứa muốn làm lớp trưởng thì không được làm, đứa không muốn thì, ủa thằng An đâu?"

"Ủa ê tao để quên nó ở quán bánh mì chảo rồi!"

Công Dương đứng phắt dậy khi phát hiện ra mình đã bỏ rơi nhỏ em, còn Đặng Thành An đứng khờ người giữa đường sau khi combat xong trên confession trường, ngẩng lên thì chẳng thấy ai nữa.

------

"AAAAA CON CHÓ AN. MÀY CHẾT VỚI TAOOO"

Công Dương đầu tóc bù xù chạy đuổi theo Thành An trên hành lang trường, mũi anh như sắp phì ra khói đến nơi.

"Anh từ từ nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như thế đâu éeeeee"

Thành An co giò chạy hết sức có thể, bây giờ để Công Dương bắt được chắc cậu sẽ bị cái cục sườn đó bẻ cổ ra mất.

"Mới sáng ra hai thằng giở đấy lại lên cơn gì vậy ?"

Quang Hùng ngáp một cái to, nhìn cảnh rượt đuổi nãy giờ quay sang hỏi đứa còn lại trong nhóm mà cùng lớp với mình.

"Bé Kiều kể hôm qua confession trường đăng bài phốt hai đứa chúng nó, xong thằng Công Dương nó đưa máy cho thằng An coi, cái thằng An cầm mẹ máy thằng Dương combat với mấy chị em fan thằng hội trưởng kia trong comment bằng nick thằng Dương đó"

"Đm?"

Nghe Đăng Dương kể xong, Quang Hùng biểu lộ một trạng thái khinh bỉ cho sự ngu ngốc của bọn trong nhóm của mình.

Cuộc rượt đuổi vẫn chưa kết thúc, mặc dù hai con người đó đã chạy 4 vòng trên cái hành lang của trường rồi. Thành An chưa bao giờ chạy nhiều như thế trong suốt 15 năm cuộc đời mình. Mà ngoái lại thì có vẻ Công Dương vẫn chưa đuối sức, như thể hôm nay không sống chết với cậu thì không được vậy.

Cuối cùng thì đôi chân ngắn tũn của Thành An cũng không đấu lại đôi chân của Công Dương, nhóc bị người anh tóm lại ghì xuống, nhóc chỉ biết la oai oái.

"Mày giết tao luôn đi An ơi An!!"

"Đáng đời lắm, ai bảo hôm qua anh bỏ quên em ở quán bánh mì chảo, đau...á...á"

"Tao chưa tạt nguyên cái chảo vô đầu mày là may rồi đó"

"Á...á...cứu tôi với...trời ơi...đauuuu"

Hai con người vật lộn nhau trên hành lang mặc kệ mọi ánh nhìn, cái xì xào bàn tán xung quanh, Thành An không tránh được mấy cái vò đầu, vặn tay vặn chân của Công Dương mà la oai oái, còn Công Dương thì tru tréo dùng hết lực ghì thằng em xuống.

"Thôi chưa, sắp tới giờ học rồi mà còn ầm ĩ gì ở đây, có tin tôi cho lên phòng ban giám hiệu ngồi hết không?"

Cho đến khi thầy giám thị Anh Tú xuất hiện dẹp loạn thì hai người mới buông nhau ra, Công Dương vẫn ôm một bụng tức giận ngậm ngùi về lớp học, còn Thành An cũng té lẹ, mới ngày đầu đi học cậu vẫn chưa muốn tham quan phòng giám thị đâu.

Tuổi trẻ rực rỡ [ATSH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ