——————————— 3 tiếng sauSau 3 tiếng phải chuyển đồ lên trên tầng thì em cũng đã mệt nhừ người rồi, nhìn sang con người bên cạnh vẫn đang vui vẻ nhắn tin mà chẳng có dấu hiệu nào của sự mệt mỏi lại làm em tức điên lên, biết không thể đánh thắng được nên em quyết định khịa ổng một tý :
" Nếu như em có phải chuyển nhà thì chắc chắn anh chính là người đầu tiên em nghĩ đến trong danh sách những người em sẽ bỏ qua nếu phải cần nhờ vả đấy Sang-hyeok à "
Anh nghe vậy cũng bực, chứ không phải do em không nhờ anh à, giờ mọi thứ xong hết rồi thì lại đâm ra dỗi, anh cũng kệ, dỗi thì cứ dỗi đi, làm như anh là bạn trai em phải đi dỗ dù không biết đúng sai như thế nào à. Mơ điii." Chứ không phải do em mang nhiều đồ quá à, đã dặn là đừng mang đồ về nhiều rồi mà có nghe đâu. Với lại do em không nhờ nên anh mới không làm thôi, chứ thử nhờ anh mày đi, 5 phút là xong chứ đâu phải dọn nhà từ trưa đến tận tối mới xong đâu "
Em nghe ông anh trai mình nói vậy là không chịu đựng được nữa rồi. Sao không thử đặt mình vào trường hợp như em đi mà cứ nói như đúng rồi nhỉ. Em đứng lên nói vào mặt ổng luôn cho hiểu :
" Bộ não anh không hoạt động hay sao hả Lee Sang-hyeok, hay là bộ não được người ta cho là thiên tai dành hết cho game nên giờ mấy chuyện cỏn con như này cũng không biết sao. Giờ em mà nhờ anh rồi tay anh có vấn đề rồi không thi đấu được thì em - Lee Jang-Mi này là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy chứ không phải anh đâu. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì có khi em sẽ bị Riot đến xé xác rồi hầm lên nấu cháo cho anh ăn để dưỡng thương vì cái tội làm quỷ vương của họ đau tay trước khi đơn bồi thường của bên pháp lý T1 gửi đến mất "
Anh nghe con em mình nói vậy cũng ngơ người ra, nhưng nghe xong cũng thấy mình hơi sai thật nên đành xuống nước xin lỗi em gái vậy.
" ..... Thôi thì đừng giận nữa là do anh sai. Là anh không suy nghĩ kĩ trước khi nói nhé, em gái của anh "
Thật ra anh có thể ngồi ở đây cãi tay đôi 1 vs 1 với nó đến tận mai cơ nhưng thấy em gái mình cũng mệt vì phải vận chuyển đồ lên tận tầng 3 lận. Nên thôi, chiều nó tí vậy. Dù gì em cũng là người anh chiều nhất nhà mà.
" Thôi, đừng giận, giờ sang cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn vặt để cất ở nhà đi, anh cho tiền "
" Thật á "
" Thật, mua xong về nhà đi rồi anh dẫn đi ăn "
Em nghe vậy cũng vui, biết bản thân là người anh cưng nhất nhà nên em chỉ cần giả vờ giận dỗi một tí là anh phải xuống nước rồi.
Nhận được tiền là em chạy ra khỏi nhà liền, chẳng thèm để ý mà lấy luôn cái áo khoác thi đấu độc quyền của anh nó mặc vào.
" Này, áo của anh mà con nhóc này, mặc nhầm rồi kìa "
" Có sao đâu, chẳng phải hơn mười mấy năm sống chung với em mà anh vẫn chưa thuộc được quy tắc này à : đồ của anh cũng là đồ của em, còn đồ của em thì chính là đồ của em. Vả lại cái áo đấu của anh cũng giống với mấy cái T1 bán cho fan thôi chứ cũng có khác gì đâu mà anh phải lo, thế nhá "
Nói rồi em đóng sập cửa đi luôn trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh trai." Nhưng nó có sự khác biệt đấy "
" Hazz, thôi kệ đi "
_____.-._____ Ở cửa hàng tiện lợi
Vừa đi bộ trên đường, em vừa cười rạng rỡ mà nếu như ai không biết được nguyên do thật sự thì chắc tưởng em bị hâm mất. Cũng tại em rất thích bánh kẹo, nhất là mấy món ăn vặt nên khi được anh cho tiền đi mua đồ ăn vặt thì em vui lắm. Hồi ở Anh em cũng được thưởng thức nhiều món bánh ngọt rất ngon nhưng mấy món em thích toàn loại bánh đắt tiền nên bình thường em cũng chỉ dám ăn với tần suất 2 tháng/lần thôi.
Bây giờ về lại Hàn rồi nên phải tranh thủ bồi bổ lại cơ thể mới được, lâu lắm rồi mới được trải nghiệm lại cái cảm giác đi mua đồ mà không cần phải trả tiền nên em thích lắm. Nghĩ lại thấy quyết định về Hàn của em lúc đó đúng đắn ghê, cũng may là không nghe theo mấy lời khuyên nhủ của mấy vị trưởng bối chứ không làm sao được trải nghiệm việc đi mua đồ mua đồ bằng thẻ đen như bây giờ.
Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, em hí hửng đến quầy bánh kẹo, lấy tất cả những thứ bản thân cho là ngon nhất vào giỏ rồi rẽ vào chỗ bán bàn chải đánh răng. Trong lúc đang lựa bàn chải đánh răng thì em vô tình đụng trúng phải một nguời .
Đó là một cậu trai với khuôn mặt sáng sủa, khuôn mặt khá đầy đặn nhưng chỉ tụ lại ở một chỗ, đó là phần má, mà mấy người có kiểu mặt như này thì thường được gọi là má bư đúng không nhỉ, nhưng điểm em thấy lạ ở cậu trai này chính là cậu ta chỉ có một nửa cái lông mày, trông buồn cười thật sự. Quan trọng là cậu ta rất cao, chắc phải tầm 1m89 lận. Em thuộc loại con gái có chiều cao khá ổn, tầm 1m69 nếu như nhớ không nhầm. Nhưng khi đứng trước cậu ta thì trông em như đứa con nít vẫn còn đang đi học ấy.
Cậu trai ấy cũng thấy em, trông vô cùng ngạc nhiên như thể em là sinh vật lạ mới đáp xuống trái đất vậy. Còn em thấy cái biểu cảm lạ hoắc trên mặt cậu ta thì cũng cau có, thầm nghĩ :
" Người đâu mà vô duyên vậy trời, tự nhiên cứ nhìn con gái nhà người ta với cái ánh mắt phán xét như thế, bộ không biết ngại à cha "
Cả hai không ai nói câu gì mà chỉ nhìn đối phương, mà thực ra là có mỗi anh ta nhìn em à. Em thấy thế thì xoay người bỏ đi, xong cậu ta hét lên với âm lượng đủ để cho cả cái cửa hàng tiện lợi nghe được :
" Á, siwoo ơi "Siwoo nghe thấy cũng đáp lại :
" Điên à, có chuyện gì vậy "
" Anh lại đây đi, nhanh lên "
__________________________
Ôi zồi ôi, đtty thắng rồi📣📣📣
Thắng GenG 3-1🔥🔥🔥
Chấm dứt chuỗi các 11 trận thua với GenG
Và bây giờ đi gặp Bin như lời hẹn thôi
Thẳng tiến đến London nào T1 ơi🥳🥳🥳
T1 fighting 🎉🎉🎉
T1 Win 🏆🏆🏆
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ U x esport player ] Ngọt như kẹo
Romance" Là em gái của Faker mà sướng á " Nghĩ một hồi lâu, em mới thấy mình nói hơi sai thì phải