Anh và em

60 15 0
                                    

Mặc kệ sự hỗn loạn đang xảy ra trong group chat của Gen24, em và anh trai vẫn thong dong đi bộ trên con đường Gangnam sầm uất, cả hai không phải là người sẽ FaceTime hay nhắn tin thường xuyên nên khi gặp lại nhau thì nói chuyện nhiều lắm, mà toàn em kể chuyện thôi.

Anh không kể chuyện cho em, có lẽ anh nghĩ đứa trẻ mà anh mất hơn cả mười mấy năm vẫn chưa thực sự trưởng thành, nên chưa cần kể cho em nghe.

Dù có cách nhau đến tận 6 tuổi thì hai anh em vẫn rất hợp tính nhau, một người nói một người nghe, khung cảnh trông rất tình và ngọt, nếu như không biết thì hai anh em họ giống như một cặp đôi thực thụ vậy, đây chính là khoảng khắc mà em cho rằng sẽ chẳng có thật khi 19 tuổi.

Em và anh phải xa nhau do bố mẹ ly hôn, anh theo bố còn em theo mẹ, lúc đó em còn nhỏ xíu, tầm 1 tuổi thôi. Còn anh lúc đấy đã 7 tuổi rồi, dù còn là một đứa trẻ nhưng vẫn đủ để cảm nhận được nỗi đau của sự chia ly. Phải rời xa người mẹ đã đồng hành cùng mình 7 năm thì chắc anh ấy buồn lắm nhỉ - đó chính là suy nghĩ đầu tiên của em khi biết tin bố mẹ ly hôn.

Lần đầu hai anh em gặp nhau là vào năm 2013, anh 17 tuổi, em 11 tuổi. Lúc đấy là vào trận debut của anh dưới danh nghĩa SKT T1 với CJ Blaze. Kết quả SKT T1 thắng, em được dẫn đến phòng chờ để chào anh lần đầu. Nói thật, lúc đấy em ngại lắm. Em nhớ lúc em vào phòng chờ của SKT T1, mấy anh trong đội nhìn em ghê lắm, còn cả mấy chú hlv nữa. Lúc đấy nhìn anh trông không bất ngờ lắm, có lẽ do đã từng bồng bế đứa em nhỏ này trên tay nên cũng không lấy gì làm khó hiểu. Ngược lại với người anh bình tĩnh của em thì mấy anh đồng đội của anh hỏi em dồn dập, nào là : "đứa nhóc dễ thương này sao lại là em gái của sanghyeok được", rồi "sao anh trai thì xấu mà em gái lại đẹp như vậy" hay "cũng may là đứa trẻ này không bị thằng nhóc sanghyeok di truyền mấy cái nét xấu", đại loại vậy, mấy anh vừa nói vừa  nhéo má em nữa mà. Sau lần đấy anh trai cũng không giới thiệu em cho bất cứ tuyển thủ nào cả, kể cả là những đồng đội sau này của anh. Nên tính tới thời điểm hiện tại, những người biết em là em gái Faker gồm có hlv Kkoma, anh Poolmandu, anh Impact, anh Bengi và anh Piglet.

Anh và em chọn một nhà hàng thịt nướng khá nổi ở khu vực này nên khá đông, nhưng do đã đặt trước nên được sắp xếp vào luôn.

" Anh thích gì thì chọn đi "

" Ừm "

Anh chỉ trả lời em vỏn vẹn đúng một chữ "ừm", em cũng nhận ra anh đang có nỗi phiền muộn trong lòng. Làm tuyển thủ hơn 11 năm nhưng anh chưa từng tâm sự với em lần nào. Giờ đã lớn, anh 27, em 22. Anh đang trong giai đoạn tranh cúp Cktg nên em biết áp lực mà anh đang phải gánh vác ở thời điểm hiện tại là rất cực nhọc. Cũng may năm nay tổ chức ở Seoul nên em cũng có thể dễ dành làm chỗ tựa tinh thần cho anh hơn bất cứ ai bây giờ. Bố và bà thì đang ở dưới quê do nhà có việc đột xuất nên chẳng thể nào lên động viên, cổ vũ anh được. Em cũng biết anh sẽ không kể cho em nghe đâu nên chỉ đành an ủi một câu :

" Có gì thì tâm sự nhé, lúc nào rảnh có thể hẹn em cà phê cũng được, nha "

Anh không nói gì, chỉ là hai hàng nước mắt chẳng nghe lời chủ mà rơi xuống lã chã. Anh không tâm sự với em nhưng đâu phải là không muốn tâm sự, chỉ là do có quá nhiều chuyện mà cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên cứ giấu trong lòng.

Em thấy vậy cũng vỗ vai anh mấy cái, lần đầu được chứng kiến bộ mặt này của anh nên cũng hơi bất ngờ, cười nhẹ :

" Lần đầu được thấy anh khóc đấy, giờ ăn đi đã lấy sức tối về khóc bù nhé "

Anh nghe em đùa vậy thì nụ cười cũng dần quay trở lại, gạt phăng đi cái vỗ lưng an ủi của em gái mình.

" Nếu như em không phải em gái của anh thì chắc em không còn ngồi ở đây nữa đâu "

" Cái gì cơ "

" Không có gì đâu "

 [ U x esport player ]  Ngọt như kẹo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ