sau hôm ấy, thành an trở về nhà với nỗi mong mỏi rằng anh sẽ gọi cho mình, cậu trực chờ chiếc điện thoại suốt 24/24, không để rời tay. ngày qua ngày, thành an cứ chờ đợi rồi lại chờ đợi, vừa đá bát mì vừa đợi, vừa đánh răng vừa đợi điện thoại đổ chuông. cậu không hiểu tại sao cậu lại mong cuộc gọi của anh đến vậy dù cho chỉ vừa mới gặp mấy hôm trước...an muốn được kết bạn chăng?
rồi cái ngày ấy cũng đã tới, nhưng mà không phải do cuộc điện thoại nào cả mà là chính thành an cuốc xe tới trường quay. lần này lại là được bạn mời đến, ban đầu cậu định không đến đâu bởi thấy có chút ngại ngùng, song thấy thế nào rồi quay đầu đổi ý alo ngay cho cậu bạn kia bảo muốn đi.
thành an đến trường quay trước, có mấy anh chị ekip mới quen được có ra chào hỏi đôi câu rồi cũng quay vào làm việc, để lại thành an lọt thỏm giữa đống ghế dài một mình trơ trọi.
"alo mày đến chưa?" thành an gặng lên tức tối hỏi vì đã 1 tiếng rưỡi trôi qua mà cậu bạn kia vẫn chưa tới, giờ đã khuya lắm lắm luôn rồi. người bên kia máy mới kêu á lên tiếng rồi cúp máy, thôi xong, bị cho leo cây rồi. thành an thở hắt ra dựa lưng vào ghế, vốn dĩ cậu không bất ngờ lắm vì đã nhiều lần bị thế này rồi. lúc nào cũng là cậu chờ người ta hết chứ chẳng có một ai cố gắng chờ cậu cả, nỗi cô đơn lại lần nữa xâm chiếm trái tim, cậu cố lướt tiktok một chút nữa rồi xem có xe không thì bắt về, không được thì thâu đêm suốt sáng ngoài đường cũng được. bất chợt, điện thoại vụt tắt, thành an réo lên trong đầu rằng: "hỏng rồi!", điện thoại sập nguồn vì máy còn đúng 10% thôi còn cố xem tiktok nữa. thành an lấy tay day day trán, bất lực trước cái sự ngu ngục của mình. cậu lại phải ngồi chờ thêm một lúc nữa để xem có ai đi qua đây còn hỏi mượn sạc được, thành an cứ thong dong nhìn người qua kẻ lại mà chẳng một ai chú ý tới. an biết là họ có công việc riêng của mình nên cũng không dám làm phiền, chỉ chờ hữu duyên có ai thấy được cậu thì cho mượn sạc để bắt xe về.
một lúc sau, khi thành an đang cúi gập người xuống để đêm từng hạt bụi dưới chân mình thì một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên: "đúng là negav này! trùng hợp quá, sao em ở đây muộn quá vậy?". thành an nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng bừng của người kia mà lòng rì rào từng cơn.
"ủa anh hiếu?" thành an ngước ánh nhìn bất ngờ tặng cho người đối diện khiến họ phải bật cười đôi chút. "anh vừa quay xong, còn em?"
"em ở đây lâu rồi, định bắt xe về mà điện thoại hết pin nên ngồi đây xem có ai có sạc không để em mượn." thành an nhìn thấy hiếu chăm chú nghe mình nói nên có chút ngại ngùng, cậu quay mặt đi mà anh không chú ý: "hiểu rồi, thế ngồi đây chờ anh, anh chở về." an nghe xong bật người dậy tỏ vẻ không cần phiền tới hiếu mà anh nhanh hơn một bước, không cho thành an cơ hội từ chối, chạy biến đi dọn đồ. thành an nhìn theo cũng dần chấp nhận: "ừm kệ vậy, dù sao có người chịu đèo về là may lắm rồi."
chờ được tầm 5 phút, hiếu bước tới kéo an đi tới chỗ gửi xe, cậu không biết anh mượn đâu được cái mũ bảo hiểm trông tếu điên đưa cho đội. ánh chở cậu về, chẳng ai nói năng câu gì cả, cậu thầm nghĩ "sao mình mong người ta gọi mình mà mình với người ta có chủ đề chung nào đâu, không gọi là đúng".
"negav này, mấy nay anh bận quá nên chưa gọi được cho em, xin lỗi nhé, giờ em có muốn qua uống sinh tố không? có cả gerdnang ở đó nữa?" thành an không ngờ anh cũng muốn gọi cho cậu: "không sao đâu, chúng ta mới quen nên từ từ cũng được."
hiếu chợt bật cười khi ăn vừa dứt lời: "ủa mình nói gì sai sao mà anh ấy cười?"
"sao anh cười em?" nhìn thành an qua gương thôi hiếu cũng thấy cậu bé đang nhíu chặt đôi lông mày lại, anh nghĩ rằng có lẽ cậu đang bĩu môi. "anh nghe em nói mà tưởng ta mới hẹn hò á!"
cạn lời trước chủ để vừa xong, thành an liền đánh lại sang lời mời đi uống sinh tố ban nãy của hiếu: "em uống sinh tố cũng được!"
hiếu cười mỉm rồi đáp lại: "ok".