hiếu mua vé chưa?” thành an ngồi bàn chờ hiếu đi mua vé, hai chân đong đưa như đứa trẻ lên ba, nó nhìn xung quanh thấy vắng vẻ có lẽ là vì nay là đầu tuần nên không có mấy ai đi xem phim như hiếu và an cả.
“mua rồi, chờ chút nữa vào” hiếu cầm hai tấm vé, đưa thành an một cái rồi ngồi yên đối diện thành an, hai người im lặng chờ đợi, bỗng thành an thấy hơi nhạt miệng, nó thèm thứ gì đó ngọt ngọt: “hiếu ăn gì không em đi mua, tự nhiên thèm bánh ngọt quá”
“ừ có, đi đi nhớ về sớm, 30 phút nữa phim chiếu rồi” hiếu vẫn cắm mặt vào điện thoại, hình như là đang xử lý công việc, thành an ngó vào thấy có chút chạnh lòng. nó muốn hỏi liệu anh có phiền không khi cứ dắt nó đi chơi thế này, dù sao anh cũng có công việc của anh mà, nhưng nó không dám hỏi, nó cứ im ỉm mà đi tìm chỗ bán bánh. đến quầy, thành an đứng nhìn menu để chọn, nó thấy cái bánh croissant kia ngon quá nên lấy cho hiếu một cái, nó một cái; trên đường về, nó có đi qua một cửa hàng quần áo nam, nhìn vào chiếc áo trưng bên ngoài thành an thầm nghĩ: “dáng người của hiếu mà mặc cái này thì đẹp phải biết”.
“đứng đó làm gì?” thành an ngoảnh về hướng phát ra giọng nói, nó thấy hiếu đang tiến lại gần mình: “không có gì, anh thấy áo này đẹp hong, em mua cho”
hiếu lắc đầu gạt phăng đi ý định của thành an: “thôi mua làm gì, nhà anh đầy áo”
“ò, ăn đi nè rồi vào xem” thành an đưa chiếc bánh cho hiếu cầm rồi đưa bánh của nó lên miệng gặm. vị ngọt tan dần trong miệng khiến tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn, an vừa ăn vừa liếc sang hiếu, nó giật mình khi hiếu cũng đang nhìn nó, hiếu chợt quay đi để lại ánh mắt lẻ bóng của thành an vẫn đang nhìn hiếu chằm chằm. cả hai ăn xong cũng là lúc phim chuẩn bị chiếu, bước vào rạp, họ chỉ thấy có một nhúm người đang ngồi ở phía trên cười nói với nhau, có lẽ đi theo đoàn. hiếu đã chọn ghế giữa để dễ xem hơn, khi cả hai ngồi xuống cũng là lúc sự tĩnh lặng bao trùm lấy không khí xung quanh của cả hai. bộ phim bắt đầu, an xem chăm chú bởi nó khá thích nội dung này. còn hiếu, hiếu xem vì an chọn nên cũng không biết bộ phim có hay không, anh chỉ biết nhíu chặt mày để hiểu rõ cốt truyện.
gần 1 tiếng trôi qua, bộ phim này dài dằng dặc nên thành an bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, hiếu thấy nó ngáp thì cũng bị lây mà ngáp theo. chưa bao giờ hiếu thấy yên bình đến vậy khi ở cạnh thành an, nó không nói không rằng gì mà chỉ xem phim. đôi lúc anh có liếc sang nó, mong ánh mắt nó cũng hướng sang anh mà chuyện trò với anh, chờ mãi không thấy hiếu đành quay đi. khi bộ phim gần đến hồi kết, hiếu lại quay ra nhưng lần này thấy thành an đã say giấc nồng, anh thích ngắm gương mặt nó khi ngủ, chẳng hiểu vì sao nhưng nó khiến anh thấy bình yên. anh không muốn gọi nó dậy, mặc cho nhóm người trên kia đã đi hết nhưng hiếu vẫn ở lại chống cằm ngắm nhìn từng đường nét mờ nhạt hiện trên mặt thành an, phần after credit vừa hết thì anh mới bắt đầu vỗ nó gọi dậy.
“ơ hết rồi à? kết thế nào?” thành an nhíu mắt lại bước ra ngoài cùng hiếu. “kết phim hai người sống hạnh phúc bên nhau”
“ồ vậy hả? ớ khoan, này phim kinh dị mà, hai người nào sống hạnh phúc vậy?” nhìn nó thắc mắc như vậy khiến lòng hiếu chợt nảy lên hai từ “đáng yêu”, anh bắt đầu thấy mặt mình nóng lên, tai đỏ oạch mỗi khi thấy thành an hé miệng nói một lời gì đó. hiếu thấy lạ quá, tại sao lại nóng như vậy, hiếu nghĩ mình hình như bị sốt. anh liền nhờ thành an sờ thử trán mình xem có phải sốt thật không thì thấy nó lắc đầu. anh không hiểu, rõ ràng thấy nóng nực trong người lắm mà vậy tại sao không phải sốt. hiếu lại nghĩ chắc thành an chẳng biết gì, rõ ràng sốt thế này lại bảo không, về nhà hiếu có lẽ sẽ phải mua thuốc uống nhưng anh đâu biết rằng bệnh này rất khó chữa, bệnh sẽ ăn mòn từ từ vào hiếu và khiến anh nhận ra nguyên nhân thật sự dẫn đến căn bệnh mà thuốc thang cũng phải bó tay này chính là thành an.
“hiếu đi chơi với em như này liệu có phiền tới công việc không?” thành an đút hai tay vào túi áo rồi nhìn hiếu, thấy anh lảng tránh ánh mắt mình làm thành an cũng ngờ ngợ nhận ra được câu trả lời là gì. phiền chứ, sao mà không phiền cho nổi, nó rảnh rang quá không có việc gì làm nên mới gây phiền tới hiếu, nếu hiếu không biết nó có bệnh thì chắc sẽ không hò hẹn những buổi đi chơi thế này, ừ nó phiền hiếu thật rồi. mặt nó ủ rũ xuống như chú mèo con bị bắt đi tắm, hiếu nhìn mà phì cười.
“sao cười?” có chút giận dữ, nó liếc hiếu.
“không có gì, anh thấy mày cứ bị nghĩ nhiều ấy, anh đâu phiền đâu, mày nhét chữ vào mồm anh à?” hiếu chỉ trỏ lên gương mặt như bánh đa của thành an, nó nghe hiếu nói xong cũng mềm xèo xuống, an tâm được phần nào.
“không phiền thì thôi vậy” thành an nói xong liền dúi vào tay hiếu một bọc gì đó rồi chạy biến đi mất, bỏ lại hiếu bơ vơ với chiếc túi. anh mở ra thấy chiếc áo lúc nãy thành an hỏi mua cho, hiếu bật cười, trái tim đập liên hồi không ngừng nghỉ, anh nhìn theo bóng lưng nó chợt muốn chạy đuổi theo, anh muốn nắm lấy nó nhưng dường như không thể, nó đi xa anh quá, thành an chỉ đứng lại khi hiếu cất tiếng gọi gấp gáp: “sao mày chạy nhanh thế? ngại à?” bị hiếu trêu khiến mặt nó đỏ ửng lên, khua tay múa chân phủ nhận: “ai thèm ngại, tặng quà kia không thích thì đưa đây em mặc”
“không, tặng rồi thì mặc chứ” hiếu đặt lại áo vào trong túi một cách nâng niu, anh xách túi quà bên tay phải, bên còn lại nắm gáy áo thành an kéo đi lấy xe về nhà.
đường phố đã tất bật thắp sáng, mọi hàng quán bắt đầu có người ra vào rầm rộ, hai con người đi dưới ánh đèn đường sáng trưng nơi chiều tà dần lụi, chung quanh họ là những tiếng còi xe inh ỏi trời đất. đôi mắt thành an nhìn về phía gương chiếu hậu, nó nhìn qua gương thấy hiếu, ánh mắt ấy sáng rực như ánh dương, nó chưa từng nhìn ai bằng cái vẻ như vậy cả ngoại trừ hiếu. hiếu như ngoại lệ của nó vậy, nó vừa yêu, vừa ghét lại còn vừa sợ nữa nhưng nó không nhận thức được việc nó sợ hiếu và cái “yêu” của nó cũng chỉ là yêu mến thôi cũng không có gì đặc biệt. chuyện tình cảm của thành an luôn được nó định hình rõ ràng, yêu đương là nó biết, ghen ghét là nó hiểu, không như hiếu, việc anh thích an anh còn chẳng nhận ra thì cuộc tình này sẽ đi về đâu đây.