sáng hôm sau, thành an tỉnh dậy trong phòng thu của hiếu. chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, nó ngồi bật dậy, dụi đều hai bên mắt rồi nhìn về phía cửa sổ thấy rèm chưa được mở. nó mò tay tìm kiếm điện thoại xung quanh chỗ nằm, mở lên thấy đã 9 giờ sáng, thành an định bước chân xuống giường chợt cảm thấy hình như mình đang đạp vào thứ gì đó cứng cứng.
“dậy rồi à?” hiếu vì bị thành an đạp lên người nên cũng trì trệ ngồi dậy, tóc của cả hai đều đang vểnh lên như tổ quạ, bốn mắt nhìn nhau: “ủa hiếu không đi làm à?” thành an đưa tay xuống vò đầu hiếu, anh ngáp lên một cái dài rồi cũng trả lời lại: “nay không có lịch”. trả lời xong, hiếu định bước vào phòng để vệ sinh cá nhân thì thấy thành an vẫn đang ngồi lì ở đấy chưa tỉnh. thấy thế, anh đành ra xách hai cánh tay nó lên mà kéo vào nhà vệ sinh. cả hai đứng soi cùng một chiếc gương, mắt thành an vẫn chưa thể mở ra được, nó gần như là đang ngủ tiếp luôn rồi.
“tỉnh đi an” hiếu gõ nhẹ vào đầu nó một cái nó mới lười biếng mở mắt ra lảm nhảm.
…
“mày quên nay ngày gì à?” hiếu và an đang ngồi ăn sáng với nhau thì đột nhiên hiếu gợi nhắc một thứ gì đó mà có lẽ thành an đã quên mất.
“hửm, quên gì cơ?” thành an vẫn chưa nhận ra là nó quên gì, hiếu lắc đầu, mở điện thoại lên cho thành an xem lịch thì nó mới bắt đầu ngờ ngợ ra hôm nay là ngày gì và lý do tại sao hiếu lại nghỉ.
“trị liệu tâm lý, em quên mất” nó day day trán nhìn về phía hiếu: “vậy nay mình đi đâu?”
“mày muốn đi đâu?” hiếu vẫn tiếp tục ăn.
“em muốn đi…hmm…xem phim.” thành an chợt nhớ ra hôm trước nó có xem trailer một bộ phim hay lắm đã ra rạp mấy hôm trước rồi, nó muốn đi ngay lúc ấy mà không có thời gian, cho đến hôm nay đột nhiên dính vào ngày này thì đi cùng hiếu luôn cũng được.
“được, ăn xong đi rồi đi”
…
để trả lời tại sao lại là "trị liệu tâm lý" thì phải trở lại một năm trước, vào cái ngày mà an say xỉn và được hiếu đón về nhà. thành an khi ấy cứ tưởng là khang đèo mình về nhưng sáng dậy nó thấy hiếu đang phơi quần áo ngoài ban công thì mới nhận ra người đèo nó hôm qua về và bị nó “huệ” lên người chính là hiếu.
“em xin lỗi” thành an muốn trốn lắm mà không trốn được vì hiếu đã thấy nó ra ngoài.
“ờ tạ lỗi đi là vừa, vào ăn sáng đi” hiếu chỉ tay về phía bàn bếp, một ổ bánh mì được bày sẵn trên bàn chỉ chờ cái người có đôi mắt sưng vù kia ra ăn. thành an vừa gặm bánh vừa chơi điện thoại, vì quá mải mê mà quên mất người ngồi trước mặt đang lườm mình cháy mắt. hiếu muốn sửa thói quen đó của thằng an mà không được vì dường như việc vừa chơi vừa ăn của nó đã là làm trong vô thức luôn rồi.
“ăn nhanh lên, cất điện thoại đi” hiếu gằn giọng lên, thành an cũng bép xép làm theo, trông hiếu lúc ấy như một ông bố già khọm khó tính, khó chiều của an vậy. hôm qua thì nó mới nghĩ hiếu là giúp việc, nay nó lại cho hiếu đóng vai ông bố già, chẳng biết ngày mai cho vào vai gì nhỉ? người yêu…
“này, mày bị rối loạn gì đúng không?” hiếu nhảy thẳng vào vấn đề chính, không dám vòng vo tam quốc. thành an lặng người đi trước câu hỏi của hiếu, vốn dĩ nó không muốn ai để ý tới căn bệnh ấy vì nó sợ phiền người ta. nó sợ người ta sẽ phải chăm lo, che chở cho nó, chính vì không muốn bố mẹ lo lắng nên thành an mới chuyển ra sống tự lập. đôi khi an nghĩ rằng nó ích kỷ, nó không muốn ai bận tâm đến mình dù nó biết mọi người đều lo lắng cho nó. nhưng đâu đó trong lòng thì vẫn không cam tâm nhận lấy sự lo lắng của mọi người bởi thành an không chấp nhận căn bệnh này. dù bác sĩ có bảo phải sống chung nhưng nó luôn sống mà phủ nhận trong tâm nó có bệnh, nó tự thuyết phục mình là một người mạnh khoẻ cả về thể xác lẫn tinh thần. an còn trẻ con lắm.
“không có bệnh gì đâu” thành an cúi mặt xuống gặm nốt ổ bánh mì, dù đang hăng say gặm như vậy nhưng ánh mắt đang dán chặt vào nó của hiếu khiến thành an khó chịu vô cùng: “sao anh lại hỏi vậy?”
“anh thấy sổ khám bệnh mày để trong tủ”
“thấy lúc nào?”
“lúc mày ốm”
thành an biết là chẳng giấu được hiếu, nó có chút phiền lòng: “vậy anh định làm gì tui nếu biết rồi?” thành an đột nhiên nổi quạu lên, nó không hiểu tại sao lại cáu lên với hiếu chỉ vì hiếu biết mình mang bệnh. lâu lâu lại vậy, cứ nổi cáu không rõ lý do hoặc những lý do rất nhỏ nhặt, nó mắc suy nghĩ nhiều.
“tự nhiên cáu lên với ai đấy?” hiếu cũng ngứa mắt khi thấy thành an cứ ậm à ậm ờ, lại còn cáu lên với anh, bệnh thì nói để anh giúp chứ sao phải giấu. hai người với hai luồng suy nghĩ đối lập nhau, một người cho rằng việc có ai đó biết mình mang bệnh trong người sẽ làm cho người đó thấy phiền lòng, còn một người lại nghĩ chẳng có gì phải giấu nếu có bệnh cả. việc thành an nghĩ tới những thứ vô lý kia một phần là vì còn trẻ con, một phần là bị suy nghĩ nhiều, trước cả khi gặp hiếu, cứ mỗi đêm trong đầu nó lại luôn vẩn vơ những thứ linh tinh cứ nổi lùng bùng, vất vưởng, nó không ngừng được, nhiều lần nghĩ những thứ không đâu rồi nằm khóc thút thít.
“em không cáu”
hiếu thấy thành an quạu ra mặt như vậy thì thở dài, anh không muốn đôi co với nó về chuyện này, dẫu sao cũng là anh khơi mào trước, nếu nó đã không muốn nhắc tới thì thôi, anh không nhắc nữa: “anh xin lỗi, nếu mày không muốn nói thì thôi vậy, ăn nốt đi”, nói xong hiếu đứng lên, thu xếp đồ đạc định rời đi thì thành an níu lại: “rảnh không?”
“làm gì?”
“đi chơi với em, coi như là tạ lỗi” hiếu tưởng thành an nói vậy là vì anh khi nãy lỡ lời nên giờ nó muốn được dỗ dành nhưng không, thành an chỉ tạ lỗi là vì hôm qua đã trào ra lên người anh, chính vì hiếu nghĩ thế nên anh trả lời lại thành an một câu mà những cuộc đi chơi tiếp theo đều diễn ra thường xuyên mỗi tháng, thường xuyên tới nỗi thành an còn tưởng đó là một khóa trị liệu tâm lý: “được, nào mày muốn đi đâu anh chở mày đi tất.”
“hứa nha”
“hứa”
...
rảnh rùi nên tui nghĩ sẽ thả 3 cháu trong nay mai kkk