một tuần sau kể từ cái lần ngủ chung bất ổn ấy, thành an cũng đã khỏe hơn rất nhiều. tất cả đều nhờ sự chăm sóc của gia đình, bạn bè và đặc biệt nhất là hiếu. có lẽ do biết tình hình sức khoẻ của an nên anh có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn mấy anh em kia. ngày nào cũng mang đồ đến nấu cho thành an ăn, đợi nó ăn xong thì rửa bát, giặt giũ, phơi phóng quần áo cho nó, nhiều lần, thành an còn tưởng trong lúc mê man nó đã ấn bừa dịch vụ nào đó cho thuê giúp việc. hiếu tận tình, chu đáo nhưng cái vẻ im ỉm thì vẫn vậy, lúc nó ốm, anh chăm nó mà nó tưởng đâu nó đang ép anh phải trông nom nó. nhưng đôi khi nó cũng cảm giác như có một sự an ủi ngầm ẩn sâu trong những cử chỉ lạnh lùng nhưng đầy quan tâm của hiếu vậy.
“này anh giúp việc, tôi thấy anh bảy ngày lởn vởn ở nhà tôi rồi đấy, anh còn định chăm đến bao giờ?” thành an gác chân lên ghế, tay cầm chùm nho, miệng lải nhải lời kia với hiếu.
“nào mày khỏi hẳn thì anh về”
“khỏi rồi đây!” thành an đứng lên, vặn vẹo vài cái để hiếu thấy nó khoẻ rồi, vừa đứng lên, tiếng ‘rắc’ đằng sau lưng vang lên khiến nó ngồi thụp xuống ghế.
“khoẻ rồi đó à?” hiếu cười khẩy nhìn thành an.
“này khác, thôi nói chung là, cảm ơn đã chăm sóc em mấy ngày qua!” nói xong an xách dép vào phòng, tắm rửa sạch sẽ để rời nhà hoàn thành chút công việc bên ngoài, thấy hiếu đang làm việc, nó cũng không muốn làm phiền nên chỉ nói mấy câu: “em ra ngoài làm tí việc, khi nào anh về nhớ khoá cửa nhé, anh cầm một chùm đi, em có mang một chùm rồi.”
“ok” hiếu không liếc nhìn lên thành an khi nó nói nhưng khi nó đi xong đôi giày và chuẩn bị ra ngoài:
“đi cẩn thận”.
…
vừa ra khỏi nhà, thành an ngồi ở ghế đá một lúc mới đứng lên gọi taxi. lên xe, bác tài hỏi nó đi đâu mà trùm kín mít vậy, nó trả lời bảo đi tránh nóng.
“bác cho cháu tới bệnh viện xxx nhé!” thành an cởi đỡ một lớp khăn ra, hít một chút không khí khản đặc trong xe rồi trùm kín khăn lại. được nửa tiếng sau, thành an đến nơi, nó trả tiền cho bác tài rồi phóng thật nhanh vào bệnh viện. xếp hàng chờ tới lượt, nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc nơi mà nó vẫn thường ra vào, thành an không còn cảm thấy lo lắng hay choáng giữa cả tá người như này nữa mà trong đầu chỉ lấp ló một suy nghĩ:
“hiếu về chưa ta?”
“mời vào, hử, an đấy à? hẹn lịch là mấy hôm trước kia mà, sao nay mới thấy mặt?”, anh bác sĩ mắt trợn tròn lên khi thấy thành an bước vào.
“em bị ‘giam lỏng’, không ra ngoài được, sorry sorry” an cười khì khì, cởi đỡ lớp áo ngoài ra rồi ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ.
“tình hình sao rồi?”
“em thấy đỡ hơn nhiều lúc trước rồi, lâu lâu tái phát nhưng cũng không quá nghiêm trọng.” thành an vừa kể vừa đung đẩy bàn chân, nó vui vì khi đến đây, nó không phải quá mệt mỏi hay thiếu sức sống như trước nữa, nó cảm thấy tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết.
“vậy tốt rồi, vẫn thuốc thang đầy đủ chứ?”
sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí, lý do tại sao thì ai cũng biết. tuần trước lên cơn sốt, nó không thấy thuốc hạ sốt thì đồng nghĩa với việc nó mất luôn túi thuốc được kê vì thành an để chung hết lại với nhau. nay đến cũng là vì xin kê thuốc.