một năm trôi qua, thành an như trở thành con người khác, thứ đầu tiên khiến người ta nghĩ nó đã thay đổi chính là quả đầu đen của nó. mái tóc đã làm cho thành an trông ngoan hiền hơn hẳn, lại còn ngố ngố, khờ khờ nữa.
“anh em thấy quả đầu mới của tui thí nào?”
“cũng thường” thằng khang thấy thành an õng ẹo bên cạnh để khoe tóc mà khó chịu trong lòng, nó nghĩ nó nhõng nhẽo một tí là khang sẽ yếu lòng hả? mơ đi.
“ơ vãi tóc đẹp mà, nhìn tao trông như trai hàn còn gì!”
“ờ ờ hàn thì hàn thật” thằng khang vô thức trả lời theo ý nó, giật mình quay ra thấy thành an đang cười hớn hở lên: “thế mừ bảo thường thôi, đẹp thì nói còn ngại, hâm thế!”
“hèn xẻng á!”
“nói nhỏ thôi, không để người khác ngủ à?” hiếu cựa mình trên giường vì bị quấy rầy, anh đã làm việc cả tuần trời chỉ để ngày chủ nhật được ngủ đã đời mà hai con quỷ này lại đến phá đám.
“em cũng đâu định đến đây đâu, gọi hậu thì ổng bảo sang đây, tí sang sau mà” thành an vẫn đang đứng trước gương để chải chuốt lại cái đầu mới của mình, đổi từ dáng này đến dáng nọ, vuốt lên vuốt xuống, khang thì không nói nhưng hiếu nằm trên giường thôi cũng thấy ngán ngẩm thằng an lắm rồi.
“tới rồi nè!!” hậu cởi giày bước vào nhà, khang lật đật chạy ra xách túi đồ ăn vào bếp sơ chế. chẳng một ai thông báo gì về lý do đến đây cho hiếu cả, hiếu đờ người ra với mớ hỗn độn trước mắt mình, bất lực vì đã quá nhiều lần như vậy nên anh cũng quen rồi, chỉ biết lật đật đi tắm rồi ăn bữa trưa thôi.
khi hiếu đi vào nhà tắm, thành an vẫn đứng đó nhìn gương, vuốt lên vuốt xuống để tiếp tục đến khâu chụp ảnh, nó chụp cả chục bức đủ mọi góc khác nhau.
“phải chụp nhanh trước khi tóc xấu mất”
“có ai ngoài đấy không, lấy tao cái khăn với, quên mang rồi” hiếu gọi vọng ra bên ngoài, nãy vì chưa tỉnh ngủ nên anh đã quên mất mang khăn vào, ngồi trong đó nghĩ nếu không thấy ai trả lời anh sẽ chạy ra lấy cái khăn thật nhanh vì dù sao đâu có ai trong phòng anh đâu.
“khăn ở đâu vậy hiếu?” thành an đứng trước phòng tắm hỏi anh để khăn ở đâu để nó lấy cho khiến hiếu mừng rớt nước mắt.
“ở trong ngăn kéo tủ thứ hai ấy, lấy hộ anh với!” giọng hiếu pha chút hạnh phúc vì không phải lao ra như thằng biến thái chạy tồng ngồng ngoài phòng nữa.
“ơ vãi em không thấy, à đây thấy rồi” an chạy đi chạy lại trước cánh tủ, mở từng cánh ra để tìm mà không thấy, nó cố gắng lục tủ nhẹ nhàng nhất có thể vì nếu hiếu ra mà thấy tủ của anh bừa bộn hết lên thì tí nữa nó sẽ phải ra ngoài cửa đứng mất.
“lâu thế!” hiếu rung chân dữ quá, đang đứng trước cửa chờ thành an gõ cửa phát là giật nhanh cái khăn luôn, ngay lúc thành an vừa chải lại tóc vừa cầm khăn đến cho hiếu thì đột nhiên trước mắt thành an tối sầm lại, nó cảm thấy choáng váng đầu óc, tầm nhìn trước mắt như bị thứ gì đó đập vào mặt, ướt ướt lành lạnh.