4

357 53 3
                                    

mùa mưa ở thành phố đã qua rồi, cái tiết trời nóng nực lại quay trở lại. thành an khá ghét nóng, nó không chịu được cái cảnh phải đổ mồ hôi liên tục rồi quần áo rít xịt lại rịn chặt vào người.

“nóng quá, mẹ sắp xong chưa ạ?” thành an phả hơi mát từ chiếc quạt cầm tay vào trong áo mà thổi phồng lên. nó chán nản bật điện thoại xem thì có tin nhắn được gửi tới: “nay có qua nhà anh thu không?”

mấy tháng trôi qua kể từ khi quen biết với gerdnang, mối quan hệ của hai bên lúc này đã gắn chặt hơn rất nhiều, đôi lúc cuối tuần rảnh rỗi thì họ có tụ tập, ăn uống, chơi bời suốt đêm. thành an cũng được gerdnang giúp đỡ rất nhiều trong việc nâng cao, trau dồi kỹ năng của bản thân, nó dần dần thay đổi theo hướng tích cực mà chính nó còn cảm thấy bất ngờ. không còn ngông nghênh, hạnh hoẹ, trẻ trâu nữa, nó đã trưởng thành lên đôi chút nhưng vẫn chưa đủ. nó muốn có sự đột phá, chờ thời điểm chín muồi thì sẽ thông báo một quyết định quan trọng cho anh em gerdnang về hướng đi tiếp theo của nó.

“em hong đi được anh oii, nay nhà em có chút việc bận, mai em qua” thành an tiếc hùi hụi chậm chạp nhắn tin. mấy phút sau tin nhắn vừa gửi đi, hiếu gọi video call cho thành an, giật mình khi điện thoại chợt đổ chuông, định ấn nghe ngay nhưng trông nó đang nhếch nhác, mồ hôi nhễ nhại như này thật chẳng dám nghe nhưng để người khác chờ lâu vậy cũng mất lịch sự nên nó đành ngửa cam lên trời.

“sao đấy?” hiếu thấy lạ khi an nghe điện lâu.

“sao đâu! em bận chút, anh gọi có việc gì hem?” trong điện thoại hiếu chỉ thấp thó thấy được cái chỏm tóc của an thôi nên cũng khá tò mò.

“mặt mày đâu, sao không cho xem?”

“ủa anh gọi chỉ vì vậy thôi hả?” định đánh trống lảng, chẳng biết có thành công không nhưng an mong là sẽ được.

“à, quên, chiều mày về chưa, anh qua nhà mày ngủ nhờ.” hiếu vừa dứt câu, điện thoại thành an đã đưa lên phía đối diện, nó ghé sát vào trán: “gìii? sao lại qua em ngủ chi?”

“cắt điện, nóng, còn mỗi nhà mày thôi, anh xin mấy thằng kia chúng nó không cho.”

“tại sao?” thành an vẫn gặng hỏi tại sao hiếu lại chọn nhà mình.

“vậy là mày không cho hả?” giọng hiếu chợt trầm hẳn xuống, thành an thấy thế thì nhanh nhanh chuyển lời vào điện thoại.

“ơ được mà, chiều là em về rồi, khi nào về em gọi anh, ok chưa?”

“rồi rồi, vậy cúp đây, làm việc đi, trời nắng nhớ đội mũ, mồ hôi nhễ nhại kia kìa.” nói xong hiếu cúp liền không đợi thành an tạm biệt một câu, có lẽ đầu dây bên kia không ổn lắm nên an không nghe được khúc cuối, nếu nghe được chắc chớt vì ngại chứ không phải vì nóng nữa.

“bạn có một tin nhắn mới”
“bạn có một tin nhắn mới”
“bạn có một tin nhắn mới”

thành an vừa về nhà liền lao vào phòng tắm ngay chứ dính dính cả ngày chịu hết nổi rồi. vừa tắm xong liền thấy có ai đó nhắn tin, mở ra thấy thằng khang nhắn.

“ê hiếu qua nhà mày ngủ hả?”
“giàng ôi, cẩn thận mất ngủ nha!”
“thằng đó ngủ nghịch như quỷ á.”

thành an chưa ngủ chung với hiếu lần nào nên không biết khang đang nhắn gì, nó chỉ trả lời lại bâng quơ cho xong chuyện.

/hieugav/. lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ