Chương 6: Ngày đầu tiên (5)

72 3 0
                                    

Đồng tử của Phùng Dục chấn động, tựa hồ không ngờ Triệu Tư Tri sẽ to gan đến thế, dám chặn hắn trong nhà vệ sinh ngay khi Sở Dật Kha còn đang ở nhà.

Trong không gian nhỏ hẹp, nhịp tim của hắn tăng tốc, đập vào tâm thất một cách thất thường, như thể một giây nữa sẽ thoát khỏi lớp da của hắn mà trần truồng dưới ánh sáng mờ ảo, để mặc cho người đời phán xét.

Để người khác nhòm ngó thưởng thức.

Hắn nghe thấy mình hỏi bằng giọng khàn khàn, cô không sợ sao?

Thừa nhận rõ ràng là do mình đã vượt quá giới hạn trước, nhưng khi tỉnh táo lại, hắn nhận ra mình đã phạm một sai lầm vượt quá giới hạn đạo đức của mình trong suốt hơn 20 năm.

Hắn cảm thấy như mình đang ở bến bờ của sự chia ly, ác ý trong cơ thể cứ tăng lên vô hạn, trước đó hắn vốn chỉ muốn đứng từ xa nhìn nụ cười trên mặt cô, chỉ cần nhìn xem thôi cũng đã rất tốt rồi, thế nhưng…

Hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó trong trí nhớ của mình, cứ như thể nó đã bị cố ý làm mờ đi.

Phùng Dục choáng váng, có chút buồn nôn, hắn giơ tay ôm trán, đứng đấy nhắm tịt hai mắt.

Hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát của hắn như thế này, như con ngựa hoang chạy tán loạn.

Chỉ là…

Hắn dường như đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng…

Ánh sáng tử thần từ trên cao khiến hai người dưới ngọn đèn trông như quỷ chứ không phải người, một bên có thể là quỷ đói trong dục vọng, còn một bên là đồ quỷ hèn.

Triệu Tư Tri làm bộ như muốn hô lên, Phùng Dục quả nhiên đưa tay bịt miệng cô lại, cô lè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn như một con chó con.

Cô nhìn vẻ mặt hắn như lâm vào đại dịch, trong lòng cảm thấy buồn cười, tên đàn ông già này ngày hôm qua sao lại dám to gan trêu đùa như thế?

Cô ra hiệu cho hắn buông tay ra, ánh mắt biểu thị rằng mình sẽ tuyệt đối không hét to.

Vừa định giải thích thì Sở Dật Kha vừa mới nhận một cuộc điện thoại xong liền vội vã ra ngoài, còn nói tối nay không cần chờ hắn về ăn cơm.

Đương nhiên, cũng hẹn Phùng Dục ngày mai lại đến.

“Tiểu Tri? Vợ à?”

“!”

Ngoài cửa đột nhiên vang tiếng mở cửa và giọng nói của Sở Dật Kha, khiến hai người đang chen chúc trong phòng tắm trở nên bối rối hoảng sợ.

Bố trí của căn phòng này gần như vuông vắn, bên tay phải ngay khi bước vào cửa là phòng vệ sinh, vừa nghiêng đầu liền có thể trông thấy.

Không ai biết liệu Sở Dật Kha có vào trong hay không.

“Anh hôn tôi một cái thì tôi sẽ ra ngoài, nếu không thì…” Triệu Tư Tri đặt tay lên chốt cửa, không hiểu sao quay đầu uy hiếp Phùng Dục, “Tôi sẽ nói cho anh ấy biết anh đã làm gì tôi…”

[EDIT - NPH] KHÁCH MỜI TRONG SHOW HẸN HÒ ĐỀU LÀ ĐỐI TƯỢNG MỘNG XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ