Chương 7: Ngày đầu tiên (6)

72 3 0
                                    

Từ trong phòng khách sạn nhìn ra ngoài, bữa tiệc bên bể bơi trông có vẻ thú vị hơn nhiều, có lẽ là do toàn bộ khách sạn đã được bao trọn để làm địa điểm tổ chức tiệc tùng, nên không khí xung quanh luôn tràn ngập thứ âm thanh đinh tai nhức óc.

Có một ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu được xây dựng đặc biệt, hầu hết những người có mặt ở đây đều là những khán giả và người quen cũ, cũng không có tiếng tăm gì, tụ tập lại thành từng nhóm để uống rượu và nói chuyện phiếm.

Vài người nhún nhảy rất vui vẻ cuồng nhiệt trong bộ bikini và quần short, khiến những người bên cạnh vỗ tay khen hay, tiếng huýt sáo bên tai không dứt.

Nam nam nữ nữ ôm hôn nhau trong bể bơi sớm đã chẳng phải chuyện gì mới mẻ, có thể hôm qua mới vừa ăn vừa nghe tin đồn của hai người bọn họ, nhưng bây giờ lại có thể trông thấy bọn họ ôm nhau say sưa.

Trong cái giới giải trí này đâu là thật đâu là giả, không phải chỉ một hai câu đã có thể giải thích rõ ràng được.

Phùng Dục có chút bài xích đối với loại tình huống này, nhưng không ai trong cái giới này thực sự là ngốc bạch ngọt, và mọi người đến đây chắc chắn không chỉ để mua vui đơn thuần.

Có hơi men của cồn, một số điều vốn không thể hình thành lại có thể xoay chuyển, và những kẻ vốn không quen biết cũng có thể nhanh chóng trở nên quen thuộc.

Chỉ là hôm nay hắn đến đây với tư cách là người hộ tống, là một diễn viên, hắn không mấy quen thuộc với con người và sự việc trong giới âm nhạc. Khi hắn đồng ý theo Sở Dật Kha đến hiện trường, đầu óc hắn đã sáng suốt trở lại trong giây lát.

“Anh đã kiểm tra đồng hồ mấy lần rồi, có hẹn à?” Sở Dật Kha cụng ly với bạn mình xong, nhìn Phùng Dục đang có chút không tập trung, lo lắng nói: “Nếu không thì anh về trước đi?”

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại gọi điện cho Phùng Dục và mời đến đây, nên dứt khoát xếp hành động đó vào loại “cảm hứng bất chợt”, tự nhấn mạnh rằng đã đưa người đến đây thì phải nên sắp xếp và chăm lo cho họ chu đáo an toàn.

“Không có gì, thực ra tôi khá hứng thú với những gì cậu vừa nói…”

Cách đó không xa vừa bắt đầu minigame thứ n trong buổi tối ngày hôm nay, nhân viên công tác đang phân phát mặt nạ, khi đeo mặt nạ xong rồi thì có thể tìm bạn nhảy và cùng tham gia thi đấu trong bể bơi.

Khi mặt nạ được phát cho hai người bọn họ, cả hai đều từ chối.

Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ trong lòng rằng đây đâu chỉ là sự va chạm của hormone, mục đích của kẻ say rượu nào chỉ đơn giản là vì muốn uống rượu. Việc đụng chạm và tiếp xúc cơ thể là điều không thể tránh khỏi, mà hầu hết những người trong giới giải trí là một đám có nhiều hormone nhất, phòng khách sạn phía sau là địa điểm hoàn hảo để bọn họ giải quyết vấn đề tiếp theo.

Sở Dật Kha không hiểu, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, tùy ý hỏi: “Anh Phùng, không phải anh còn độc thân sao? Sao anh không đi?”

Đôi mắt mê ly của hắn nhìn lướt qua những người được ghép đôi.

Hắn không thể diễn tả được cảm giác của mình, một cảm giác mất mát dâng trào mãnh liệt trong lòng hắn. Hắn vô thức sờ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc tiêu cực trong lòng.

[EDIT - NPH] KHÁCH MỜI TRONG SHOW HẸN HÒ ĐỀU LÀ ĐỐI TƯỢNG MỘNG XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ