Chương 9: Ngày đầu tiên (Kết thúc)

68 2 0
                                    

Những con số ở góc trên bên phải vẫn không thay đổi, lạnh lùng thông báo rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Không còn nhiều thời gian cho Triệu Tư Tri.

Sở Dật Kha lảo đảo xông tới, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ ngoài cửa và trong nhà tắm, phòng ngủ tối om, rèm cửa bị kéo kín. Cánh cửa khép lại, hơn một nửa ánh sáng đột nhiên mất đi.

Nương theo ánh đèn trong phòng tắm, hắn trông thấy một người phụ nữ đang dựa nửa người trên chiếc giường lớn, mái tóc đen dài đã che khuất gần hết khuôn mặt cô, cộng thêm bóng tối dày đặc, không thể nhìn rõ được dung mạo của cô.

Không thể lý luận logic với một con ma men, bởi vì có nói cũng không hiểu.

Phùng Dục thuận tay tắt đèn trong phòng tắm, tóm lấy người đàn ông sắp ngã lên giường kéo đến ghế sofa, mùi cồn nồng nặc khiến hắn không khỏi phỏng đoán người này đã uống bao nhiều sau khi hắn rời đi.

"... Anh biết không... Vừa rồi... em suýt chút nữa tưởng là..." Sở Dật Kha lẩm bẩm một mình, hai tay không thành thật còn muốn với lấy rượu trên quầy bar, duỗi dài cánh tay hết nửa ngày vẫn không chạm đến được một chút.

Sở Dật Kha mở to mắt, nhưng trước mắt vẫn như bị che phủ bởi một tấm màn che, "... Anh Phùng... Em rất vui... Uống với em thêm chút nữa đi... Nhưng tại sao... cô ấy không nghe... điện thoại của em... Có phải... cô ấy... không cần em nữa..."

Phùng Dục không thể trả lời, quay đầu nhìn người phụ nữ đang ẩn mình trong bóng đêm, trực giác cho hắn biết rằng cô đang nhìn hắn.

Im lặng đối mặt với nhau, vách núi đang ở ngay phía trước, tiếp tục bước ra hay dừng lại tại đây.

Triệu Tư Tri giẫm chân đất lên thảm, da thịt trần trụi tiếp xúc với hơi lạnh trong không khí làm nổi lên mấy lớp da gà. Cô nắm lấy tay Phùng Dục, để hắn dùng hai tay ôm mình vào trong ngực.

"Lạnh quá..."

Hai cánh tay bo lại thành vòng, mùi hương trên người Phùng Dục không giống với mùi bạc hà nhẹ nhàng sảng khoái của Sở Dật Kha, nó khiến cô liên tưởng đến vùng đất hoang vu vô tận và vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời.

Áo choàng tắm lại một lần nữa bị cô cởi ra vứt bừa cạnh ghế sofa, gần một nửa đã phủ lên người nào đó đang mê man.

Cô giữ lấy đầu Phùng Dục đang muốn quay đi, tủi thân mà thấp giọng nói: "Rõ ràng là anh đến trêu chọc tôi trước... Sao bây giờ lại muốn... đùa xong rồi chạy?"

"Tôi không có."

"Phùng Dục... Tôi muốn anh... Ngay bây giờ trước mặt anh ấy... Chơi tôi!"

Một vòng chiến tranh mới sắp bắt đầu, hai người đều không nghe thấy lời nói mớ của Sở Dật Kha.

"Sao em... không cần... anh... nữa..."

Thoáng dùng chút sức đã có thể đẩy ngã Phùng Dục xuống giường, cô quay lưng và ngồi lên bụng hắn, bờ mông đầy thịt bị người đàn ông nắm trong tay hung hăng nhào nặn, múi thịt bị đẩy ra để lộ khe hở nhỏ bên trong, vòng eo cũng vặn vẹo theo động tác của hắn.

[EDIT - NPH] KHÁCH MỜI TRONG SHOW HẸN HÒ ĐỀU LÀ ĐỐI TƯỢNG MỘNG XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ