Chương 15: Ngày thứ hai (3)

41 6 0
                                    

Cả hai nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đều bị chuốc không ít rượu, Tạ Triết Viễn giữa chừng còn đi WC một chuyến, lúc trở về gương mặt đã đỏ bừng, ánh mắt mê ly, bước đi lảo đảo, rõ ràng là đã say.

Tiểu Phong uống say rồi vẫn còn muốn mời rượu, Tiểu Ích nhìn yếu đuối không ngờ lại là người uống giỏi nhất, còn Tạ Triết Vũ thì cũng không thua kém, uống đến mức ngà ngà say.

“Để tớ uống thay anh ấy.” Triệu Tư Tri cầm lấy chiếc cốc từ tay Tạ Triết Viễn, cô biết rõ tửu lượng của mình, đều là những bản lĩnh luyện được trên bàn cơm.

Tiểu Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, nét mặt mơ hồ, còn chưa kịp nói lời trêu chọc thì ly rượu trong tay Triệu Tư Tri đã bị Tạ Triết Vũ đoạt mất.

“Tôi uống thay anh tôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bọn tôi, anh em ruột thì không cần phân biệt rạch ròi đâu.”

Triệu Tư Tri đón nhận ánh mắt khiêu khích đang ra vẻ với cô, ít nhất thì do cô nghĩ thế, nếu không thì sao hắn cứ phải luôn trừng mắt nhìn cô làm gì.

Tiểu Ninh ngăn cản hai người còn đang muốn rót thêm rượu bên cạnh: “Đừng uống nữa, tôi không gánh nổi hai người các cậu đâu, nhất là cậu, Tiểu Phong! Nếu còn uống nữa thì ngủ ngoài đường đi.”

Nói thì nói thế, cuối cùng Tiểu Ninh vẫn mềm lòng, dùng hết sức lực tống hai con ma men vào xe hơi.

Rồi cô quay đầu nói với Triệu Tư Tri: “Vậy tụi tớ đi trước nhé, không cần lo lắng cho hai người này đâu, về đến nhà tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

Ánh mắt cô rơi xuống Tạ Triết Viễn bên kia, thanh âm đè xuống thấp, thần thần bí bí mà nói: “Chú ý an toàn, tớ chờ tin tốt của cậu, nhưng tớ vẫn thấy em trai ổn hơn.”

Triệu Tư Tri bị chọc cười, lắc đầu không nói gì.

Dù là nhiệm vụ hay là hiện thực, cô cũng không thể thích loại hình nam sinh như Tạ Triết Vũ.

Quay đầu nhìn lại, Tạ Triết Vũ đã gác Tạ Triết Viễn lên vai, một tay vịn eo, đang muốn đỡ anh mình lên xe, nhìn thấy cô vẫn còn chưa qua đây, hắn cau mày, ngữ khí khô khốc: “Triệu Tư Tri, em còn không định về nhà?”

Cô chỉ đang nghĩ đêm nay mình sẽ ở đâu, hoàn toàn không có chút manh mối, bởi vì trên thực tế 15 năm trước cô vẫn đang là học sinh tiểu học.

Lần này đến lượt cô ngồi ghế lái phụ, người này phòng cô còn nghiêm túc hơn cả phòng trộm.

Nhưng mà xin lỗi cu em à, anh trai em, chị đây nhất định phải có được.

Nhà họ Tạ nằm trong khu tập thể công nhân viên chức, khi xe càng đi vào sâu bên trong, Triệu Tư Tri càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, cho đến khi cô nhìn thấy hố cát và chiếc xích đu trong ký ức, cô mới khẳng định đây là cư xá đầu tiên của mình.

[Không có chuyện gì mà cứ trích xuất từ trong trí nhớ của mình.]

Kể từ khi cha ruột của cô qua đời và mẹ cô tái giá xây dựng lại gia đình, cô chưa bao giờ quay trở lại nơi này.

Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, cô cảm thấy có một loại e sợ bất an hơn là hoài niệm, cảm xúc cô vẫn còn đang ấp ủ, nhưng một giây sau đã bị Tạ Triết Vũ phá vỡ.

[EDIT - NPH] KHÁCH MỜI TRONG SHOW HẸN HÒ ĐỀU LÀ ĐỐI TƯỢNG MỘNG XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ