Chương 14: Ngày thứ hai (2)

34 4 0
                                    

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, nhìn bằng mắt thường thì gần như không phân biệt được, ngoại trừ quần áo và kiểu tóc khác nhau.

Vậy thì ai mới là Tạ Triết Viễn?

Đại não Triệu Tư Tri nhanh chóng xoay chuyển, trong hai chàng trai đang ngồi đó, có một người trông có vẻ khoẻ hơn một chút đã chạy tới ôm lấy bả vai người bước vào trước, còn người gầy gò thấp bé thì đi tới vỗ nhẹ vào người bước vào sau.

Cho dù tiếng nhạc có đinh tai nhức óc đến cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến giọng nói vang dội của chàng trai trẻ kia.

“Sinh nhật vui vẻ! Hai người đến trễ quá, dù sao cũng phải uống phạt hai chén nhé.”

Người đi trước để tóc đuôi sói, đồ trang trí bằng kim loại trên quần áo phản chiếu dưới ánh đèn yếu ớt, toàn thân mang khí tức nổi loạn; còn người vào sau thì đeo kính, mái tóc đen ngắn xoã xuống thái dương, mặc áo sơ mi trắng và quần Tây màu đen, là loại hình mà các trưởng bối ưa thích.

Các chàng trai bên kia kề vai sát cánh, trò chuyện sôi nổi, cặp song sinh như thể có thần giao cách cảm, đồng thời nhìn Triệu Tư Tri.

“!!!”

Triệu Tư Tri bị đẩy một cái, tựa như nghe được Tiểu Ninh nhỏ giọng nói một câu: “Dũng cảm lên, let’s go Pikachu!”

Thật xấu hổ, cô thậm chí còn không biết mục tiêu của mình là ai.

Đã có công thần giúp đỡ, cô cung kính không bằng tuân mệnh, dứt khoát đưa quà tặng ra, hét lớn: “Tạ Triết Viễn, em thích anh, sinh nhật vui vẻ!”

Điểm mạnh của người trưởng thành là nhanh, chuẩn, hung ác.

Đối phó với sinh viên, chỉ cần đánh thẳng là được.

Bài hát cuối cùng của danh sách phát vừa kết thúc, đoạn phim công ích ngắn với nội dung “Cấm mại dâm, cờ bạc và ma túy” bắt đầu phát, không khí như đông cứng trong vài giây.

Cô nhịn không được mà quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi: “Cậu không nhận nhầm người chứ?”

Tiểu Ninh: Cậu thích Tạ Triết Viễn hồi nào vậy?

……

Trầm mặc là cầu Khang đêm nay, còn người đội chục cái quần hiện tại là Triệu Tư Tri.

*Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
(Bản dịch của Ngọc Ánh, NXB Văn học, 2014)

Trích đoạn hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Tạm biệt cầu Khang” của nhà thơ Từ Chí Ma, nguyên gốc có tên là “Tạm biệt Khang kiều”, trong đó Khang kiều là Cambridge. Bài thơ này được ông tức cảnh sinh tình và sáng tác trước khi quyết định tạm biệt Cambridge và cả nước Anh để về nước ly dị vợ và theo đuổi tình yêu đích thực.

Đây là một câu thơ được sử dụng khá phổ biến trên Internet, nhằm để diễn tả một tình huống vô cùng khó xử, không biết phải làm gì hay nói gì, và không khí im lặng đến mức như cầu Khang trong bài thơ của Từ Chí Ma.

“Anh, cái này cho anh.” Chàng trai tóc đuôi sói nổi loạn nhận lấy món quà trước mặt và đưa nó cho người bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu Tư Tri, đến khi nào em mới phân biệt được anh với anh ấy đây hả.”

[EDIT - NPH] KHÁCH MỜI TRONG SHOW HẸN HÒ ĐỀU LÀ ĐỐI TƯỢNG MỘNG XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ