"Hơ....oáp...."
Tiêu Nhược Cẩn tỉnh dậy, hắn chớp mắt nhìn trần nhà sau một lúc mới nhớ ra đây là nhà tiểu Phong. Tiêu Nhược Cẩn ngồi dậy, nhìn qua phía giường của Cơ Nhược Phong thấy hắn và tiểu Phong đang ngủ chung với nhau
"Aaaaa tên khốn kia! Sao ngươi dám....sao ngươi dám?"
"Tiêu ca ca! Có chuyện gì vậy?"
Tiêu Nhược Cẩn tới kéo tiểu Phong xuống giường, hắn xoay trái xoay phải làm tiểu Phong chóng mặt không thôi. Cơ Nhược Phong đang tu luyện trong thức hải bị tiếng la hét của Tiêu Nhược Cẩn làm cho tỉnh dậy, hắn chống tay ngồi dậy ôm lấy đầu mình. Khi đang tu luyện mà bị làm phiền dễ ảnh hưởng tới cơ thể, tiểu Phong bị xoay tới chóng mặt. Tiêu Nhược Cẩn chỉ vào Cơ Nhược Phong
"Tên kia! Sao ngươi dám mang tiểu Phong qua ngủ chung với ngươi hả?"
"Tiểu Phong"
"Dạ?"
"Giải thích cho hắn"
"Dạ"
Tiểu Phong kể lại toàn bộ chuyện hồi tối nhưng không nói ra Dương Vấn là tu sĩ muốn thanh trừ mình, Tiêu Nhược Cẩn nghe mà gật gù sau đó tới lúc kể về tướng ngủ chiếm hết cả giường làm tiểu Phong không có chỗ ngủ phải qua ngủ cùng với Cơ Nhược Phong mà chột dạ huýt sáo quay đầu sang hướng khác. Cơ Nhược Phong không hiểu thằng nhóc này trong đầu chứa cái gì nữa, sao cứ như mẹ già lo sợ con mình ngây thơ bị người ta dụ dỗ làm thịt
"Đầu suốt ngày nghĩ toàn thứ linh tinh"
"Ta lo cho tiểu Phong thôi"
"Ta không phải tên khốn nạn như vậy"
"Ờ xin lỗi được chưa"
Tiểu Phong không hiểu hai người đang nói gì, ba người đi vệ sinh cá nhân sau đó bước ra sân. Tiêu Nhược Cẩn nhìn cái cây đang treo một vật thể lạ mà hốt hoảng, hắn chạy tới lôi Cơ Nhược Phong ra chỉ vào Dương Vấn đang bị treo ngược trên cây
"Tên này là ai đây?"
"Kẻ hôm qua đòi bắt tiểu Phong đấy"
"Ồ thôi đi nấu bữa sáng đi"
"Ngươi có tin ta treo ngươi lên chung với hắn không?"
Cơ Nhược Phong nghe cái giọng điệu ra lệnh của hắn mà cốc đầu Tiêu Nhược Cẩn một cái, Tiêu Nhược Cẩn ôm cục u trên đầu chạy vào nhà mách với tiểu Phong. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần phải tới lớp học nên không cần vội vã. Ba người từ từ ăn sáng, ăn xong Cơ Nhược Phong đuổi Tiêu Nhược Cẩn về, sau đó thả Dương Vấn xuống đất
"Ng-ngươi muốn gì?"
"Môn phái của ngươi nằm ở đâu?"
"Ở phía Đông Bắc cách đây hai trăm dặm"
"Thiên Huyền tông?"
"Phải!"
Cơ Nhược Phong xoa cằm ngẫm nghĩ Thiên Huyền tông hiện tại đang gặp khó khăn do nhân tài không có, tiềm lực không đủ bị những môn phải khác chèn ép đến mức phải bán vài tòa điện các chỉ để nuôi đệ tử trong môn phái. Dương Vấn là đại đệ tử của môn phái, khi hắn lên Trúc Cơ ở tuổi mười bảy cả tông môn đã vui mừng vì tìm được hi vọng gửi gắm. Dương Vấn cũng cố hết sức để không phụ lòng mọi người, hắn biết nếu là ác linh thì khi đi thanh trừ sẽ nhận được rất nhiều công đức. Có thể dựa vào số công đức đó đổi ra tiền hoặc đan dược, vũ khí mang về cho tông môn
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanficNhững ai đã đọc bộ Phong Khởi của tui chắc cũng biết tui rất là thích CP này Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ