"Nè đồ quái dị"
Trương Vũ vẫn chứng nào tật nấy chặn đường nhân lúc Trần Nho đi vắng, Tiêu Nhược Cẩn cũng không có ở đây bắt nạt tiểu Phong. Tiểu Phong cũng im lặng chịu trận, đợi Trương Vũ và mấy đứa trẻ khác đánh mệt rồi mới mở miệng ra hỏi
"Xong chưa?"
"Ngươi..."
"Nếu xong rồi thì ta về"
"Đồ quái dị! Ngươi dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta à?"
Trương Vũ bực bội cầm lấy hòn đá lớn dưới chân đập vào đầu tiểu Phong liên tục, mấy đứa trẻ khác định ngăn lại nhưng không kịp
"Ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó à?"
"Để ta đánh chết ngươi. Dù sao đồ quái dị như ngươi chết đi thì cũng không ai bận tâm"
"Trương Vũ! Ngươi mau dừng tay, chết người thật đấy"
Mấy đứa trẻ vội vàng giữ hắn lại kéo ra xa, nhìn tiểu Phong đang nằm dưới đất, đầu bị chảy rất nhiều máu, tiểu Phong ôm lấy vết thương, máu nhỏ tí tách xuống đất. Trương Vũ bây giờ mới ý thức được mình vừa làm gì, nó vội vàng ném hòn đá đi lắp bắp
"Chết....chết sao được mà chết. Nó là đồ quái dị mà, hừ hôm nay ta tha cho ngươi đó"
Trương Vũ vội vàng chạy về nhà, mấy đứa trẻ cũng đuổi theo mặc kệ tiểu Phong. Sau một lúc, tiểu Phong cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn máu đầy bàn tay mình, làm như không có chuyện gì lửng khửng bước về nhà. Máu vẫn cứ nhỏ xuống đất liên tục, cho tới khi trở về nhà máu đã khô. Tiểu Phong giả bộ như không có chuyện gì đeo sọt vào, lên núi
Bịch
Tiểu Phong chỉ vừa đi ra khỏi cửa mấy bước đã té ngã, nhóc chống tay xuống đất bò dậy. Nhóc thấy trời đất tối đen, cố gắng mò mẩm một hồi tới khi túm được gì đó
"Có sao không?"
"Th-thần tiên ca ca?"
Cơ Nhược Phong ngồi xuống vén chùm tóc vì bị máu dính vào mà bếch vào trán tiểu Phong, hắn nhíu mày nhìn vết thương. Sau đó ôm tiểu Phong lên bước vào nhà, tiểu Phong giãy giụa đòi hắn thả xuống
"Thần tiên ca ca! Bây giờ đệ phải lên núi kiếm củi"
"Đi ba bước ngã một cái mà đòi lên núi?"
Cơ Nhược Phong bỏ nhóc xuống giường sẵn dán bùa định thân để tiểu Phong ngồi yên, hắn thi triển pháp lực bắt đầu chữa thương. Vết thương trên trán bắt đầu khép lại, tiểu Phong nhìn mà ngưỡng mộ không thôi
"Thần tiên ca ca! Thần tiên các huynh ai cũng đều làm được vậy ạ?"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong thu lại pháp lực, biến ra một cái khăn sạch nhúng nước lau đi vết máu trên trán sau đó bắt tiểu Phong đi tắm. Tiểu Phong nhìn bộ quần áo hôm qua còn chưa khô nếu giờ tắm thì sẽ không có đồ để thay, Cơ Nhược Phong dùng pháp lực tạo ra một bộ quần áo mới đưa cho nhóc nhưng tiểu Phong không nhận
"Không cần đâu! Huynh giúp đệ sấy khô bộ đồ ngoài sân là được"
"Được rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
Hayran KurguNhững ai đã đọc bộ Phong Khởi của tui chắc cũng biết tui rất là thích CP này Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ