Chương 3

69 7 28
                                    

"Tiên sinh! Tiên sinh!"

"Tiểu Phong? Sao con đến đây sớm thế?"

Mặt trời vừa ló dạng, tiểu Phong đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa rồi ôm bút sách chạy đến lớp học. Trần Nho đang ngồi uống trà, hôm nay là ngày nghỉ nên không cần dạy học đột nhiên nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng ai đó gọi, hắn liền ra mở cửa. Mở cửa ra thấy là tiểu Phong liền ngạc nhiên, tiểu Phong giơ sách lên đưa cho hắn

"Con nộp bài tập đây ạ"

"Ồ vào đi! Để ta xem thử tiểu Phong có ngoan ngoãn luyện chữ không?"

"Chữ không được đẹp nhưng con sẽ cố gắng viết chữ đẹp hơn"

Trần Nho cùng tiểu Phong vào trong nhà ngồi, hắn rót cho nhóc một ly nước ấm rồi vào nhà lấy bút ra. Lật sách ra là những hàng chữ xiêu vẹo vì cầm bút chưa tốt nhưng vậy là cũng tốt lắm rồi, hắn viết thêm mấy chữ vào sách. Tiểu Phong nhớ tới mấy chữ mà hôm qua Tiêu Nhược Cẩn nói, nghĩ lại thì thấy chắc Tiêu Nhược Cẩn đang lừa mình. Trần Nho nhìn nhóc mím môi như muốn hỏi chuyện gì đó liền mỉm cười

"Sao thế?"

"Tiên sinh.....mấy chữ hôm qua mà người giao cho con luyện chữ có nghĩa gì thế ạ?"

"Hư, chẳng phải Nhược Cẩn đã nói cho con biết rồi sao?"

"Sao người lại viết như vậy?"

"Ta chỉ viết đúng sự thật mà thôi"

Tiểu Phong bị hắn nói làm cho mặt đỏ như trái cà chua, nhóc lấy tập sách che mặt lại. Trần Nho bị phản ứng của nhóc chọc cười, hắn nhìn mặt trời đã lên cao thầm nghĩ chắc tiểu Phong vẫn chưa ăn gì đã chạy tới đây. Hắn vào nhà lấy ra hai tô mỳ và hai quả trứng luộc ra để lên bàn, tiểu Phong nghĩ hắn muốn ăn sáng nên ôm lấy sách vở định trở về

"Con chưa ăn sáng đúng không? Ở lại ăn với ta đi"

"Không...không cần đâu ạ! Con...con đã ăn rồi"

Trần Nho biết tiểu Phong đang nói dối, đứa nhỏ này chỉ ăn một bữa đàng hoàng vào buổi tối còn ban ngày thì uống nước hoặc lên núi hái nấm và quả dại để ăn. Hắn nhìn tiểu Phong chằm chằm, sau đó giả bộ than thở

"Vậy ta phải đổ tô mỳ này đi thôi dù sao cũng không ăn hết"

"Kh-khoan đã! Con...con ăn mà, người đừng đổ"

"Ồ vậy con mau ăn lẹ đi"

Tiểu Phong ngoan ngoãn ăn hết tô mỳ sau đó còn ăn thêm hai quả trứng luộc vì Trần Nho nói mình bị dị ứng với trứng, nhóc xoa chiếc bụng đã căng phồng lên của mình nấc cụt một tiếng

"Con đã no chưa?"

"No lắm rồi ạ"

"Vậy mấy món này phải làm sao đây?"

"Vâng?"

Trần Nho bỏ vào hộp hai chén cơm đầy, một đĩa thịt kho và rau luộc. Hắn đưa cho tiểu Phong sau đó trước khi tiểu Phong từ chối thì đã nói trước

"Đây là phần thưởng cho con vì đã hoàn thành đủ bài tập ta giao chứ không phải vô cớ cho con, con cứ cầm lấy phần thưởng này"

Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ