"Cho nên...cục nhỏ này đã nốc hết nửa hũ rượu trái cây và ông đã cố gắng không cho nhóc con này uống nữa nhưng nhóc vẫn nốc?"
"Phải! Ta biết làm sao bây giờ?"
Cơ Nhược Phong nhìn cục nhỏ đang ôm chân mình cứng ngắc, mặt mày đỏ ửng, liên tục nấc cụt lèm bèm gì đó trong miệng. Hắn lấy tay che mặt, tiểu Phong nhìn ra có tới mấy Cơ Nhược Phong liền cười he he vươn tay muốn được ôm
"Thần tiên ca ca! Ôm ôm"
"Nhóc nhìn đi đâu vậy? Ta đang ở đây mà"
Cơ Nhược Phong nhìn cục nhỏ kia buông chân mình ra sau đó hướng về phía cửa sổ vươn tay ra đòi ôm, hắn thở dài xách cái cục nhỏ này lên. Tiểu Phong đưa tay véo má hắn, phồng má giận dỗi
"Tiểu Phong! Đừng véo má ta"
"Ai bảo huynh....nấc....dám bỏ đệ lại....nấc...."
"Ta đưa nhóc về"
Bẹp
"Không về"
Tiểu Phong vốn định đánh Cơ Nhược Phong thật mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ vỗ nhẹ một cái vào tay hắn, nhóc vùng vẫy đòi hắn thả xuống. Cơ Nhược Phong nhìn cục nhỏ chạy tới ngồi xuống ôm lấy hũ rượu cười ngây ngốc kia mà bất lực, Linh Mạng nhìn hai người sau cùng đành phải lên tiếng
"Cứ để nó ở đây ngủ đi! Ngươi có chuyện gì thì cứ đi đi, ta trông chừng nó dùm cho"
"Đi đâu? Thần tiên ca ca lại bỏ tiểu Phong nữa ạ?"
Tiểu Phong đang say quắc cần câu nghe được Cơ Nhược Phong định đi đâu liền chạy lại ôm lấy chân hắn, Cơ Nhược Phong ôm tiểu Phong lên xoa đầu nhẹ giọng
"Ta không đi đâu hết! Tiểu Phong đã buồn ngủ chưa?"
"Không có buồn....ngủ....đâu...nấc"
"Vậy ta buồn ngủ, tiểu Phong đi ngủ với ta được không?"
"Được...nấc...ạ"
Cơ Nhược Phong ôm tiểu Phong về Thiên Huyền tông, vừa bước vào cổng đã gặp một người. Cơ Nhược Phong nhìn Lý Nhã Kỳ đang đứng, có vẻ đã đợi rất lâu. Nàng chắp tay hành lễ với hắn, sau đó mới mở lời
"Đa tạ tiền bối vì đã giải vây giúp ta, ta biết tiền bối không cố tình nhưng dù sao cũng đã giúp. Sau này nếu tiền bối có việc muốn giúp, ta tuyệt đối giúp hết sức mình"
"Ta chỉ giải vây chứ đâu có cứu mạng cô, không cần báo đáp làm gì"
"Nấc....ưm....về rồi sao?"
"Ta về chỗ nghĩ đây, cô cứ tự nhiên"
Cơ Nhược Phong ôm tiểu Phong về phòng, nhét cục nhỏ này vào chăn. Tiểu Phong vẫn làm loạn lăn lộn khắp giường tới khi mệt rồi mới chịu nằm im, Cơ Nhược Phong nhìn cái cục đang nằm nửa người ra ngoài giường kia. Hắn ôm tiểu Phong nằm lại đàng hoàng, đắp chăn cho nhóc mới tới bàn ngồi làm gì đó
Sáng hôm sau
"Ưm....sao trời đất lộn ngược hết vậy?"
"Dậy rồi à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanficNhững ai đã đọc bộ Phong Khởi của tui chắc cũng biết tui rất là thích CP này Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ