Căn phòng tập hôm nay ngột ngạt hơn bình thường. Những âm thanh của gót giày đập xuống sàn, tiếng đếm nhịp đều của Kay, hơi thở gấp gáp của các thành viên sau từng động tác nhảy hòa vào không khí, tạo nên một bầu không khí căng thẳng. Nhóm nhạc bát đại đỉnh lưu 9M đang chuẩn bị cho một buổi diễn lớn, và mọi thứ phải hoàn hảo. Sơn Thạch, trưởng nhóm, không bao giờ chấp nhận sự chùng xuống trong lúc luyện tập.
"Phúc, em làm gì thế? Lại lạc nhịp rồi!"
Giọng Sơn Thạch cất lên, pha chút bực bội. Đôi mắt anh ánh lên sự không hài lòng khi nhìn về phía Minh Phúc, người rõ ràng đang mất tập trung.
Minh Phúc dừng lại, mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt. Tim cậu đập thình thịch, không chỉ vì mệt mỏi mà còn vì nỗi lo lắng đang dâng tràn trong lòng. Cậu đã cố giấu nó, nhưng có lẽ không thể che mắt được người nhóm trưởng mãi. Minh Phúc luôn chậm so với người khác không những một, hai, mà là rất nhiều nhịp. Cậu được chọn vào nhóm nhạc 9M trước khi phân hoá, chị Hạnh CEO còn khẳng định chắc nịch rồi Phúc sẽ phân hoá thành Alpha giống các anh em thôi, ai bảo ăn nằm với nhau suốt bao năm trời. Nhưng kể từ khi nhận ra mình đã phân hoá thành Omega, mọi thứ dường như thay đổi nhanh chóng. Cơ thể cậu phản ứng khác đi, và Minh Phúc ngày càng khó kiểm soát mùi hương của mình. Sự thay đổi này khiến cậu hoảng sợ, nhất là khi phải đối mặt với những Alpha mạnh mẽ trong nhóm.
"Em... em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn," - Minh Phúc lúng túng trả lời, cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Sơn Thạch.
Sơn Thạch nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Cố gắng? Đây không phải là cố gắng, Minh Phúc. Nếu em không tập trung, em sẽ làm hỏng cả buổi diễn."
Những lời nói của Sơn Thạch như dao đâm vào lòng Minh Phúc. Không phải vì chúng quá cay nghiệt, mà vì cậu biết anh nói đúng. Cậu đang làm cả nhóm chậm lại. Mặc dù theo thứ tự ngày sinh, cậu là người lớn thứ hai trong nhóm, nhưng Minh Phúc cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé trước các Alpha. Nhất là trước ánh mắt sắc bén và sự nghiêm túc tuyệt đối của Sơn Thạch, mùi hương tươi mát của tre và trà xanh từ anh luôn tràn ngập trong phòng, lan tỏa cảm giác mạnh mẽ và lãnh đạm mà Minh Phúc bỗng chợt cảm thấy áp lực thêm bộn phần vì không muốn làm anh thất vọng.
Phát, đứng một góc phòng, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh không phải kiểu người tham gia vào các cuộc tranh cãi hay đối đầu trực diện, nhưng anh luôn để mắt đến Minh Phúc. Anh đã nhận thấy sự thay đổi ở cậu từ một thời gian trước. Dù bề ngoài Phát có vẻ vô tư bàng quang và không quan tâm nhiều đến mọi chuyện, nhưng thật ra anh luôn âm thầm bảo vệ Minh Phúc, dõi theo từng động thái của cậu.
"Được rồi, nghỉ giải lao thôi"
Sơn Thạch cuối cùng cũng chịu buông xuôi, quay lưng đi. Dù vậy, không khí căng thẳng trong phòng vẫn chưa tan biến.
Khi các thành viên bắt đầu tản ra để nghỉ ngơi, Minh Phúc ngồi sụp xuống ghế, cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cậu đưa tay lên che mặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và giữ bình tĩnh. Cảm giác lo lắng, sợ hãi về việc bị phát hiện vẫn không ngừng xoáy sâu vào tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ràng buộc không thể giấu [Chín Muồi x Phúc]
FanfictionTitle: Ràng buộc không thể giấu Author: Minah Pairing: Chín Muồi x Phúc Rating: PG Disclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Trong một thế giới mà sự phân hóa giữa các giới tính Alpha, Be...