Cơ thể Minh Phúc vừa thả lỏng sau những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng chưa đầy một phút sau, cậu bắt đầu cảm nhận điều gì đó đang thay đổi bên trong từng mạch máu. Mặc dù vết cắn tạm thời lúc nãy đã giúp Minh Phúc có chút nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong giây lát, cơn nhiệt của cậu bất ngờ bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơi thở của Phúc trở nên nặng nề, từng nhịp tim đập loạn xạ như thể cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mùi hương Omega đột ngột dâng trào, ngập tràn khắp căn phòng, lan tỏa ra từng ngóc ngách.
"Phúc, em sao thế?"
Neko lo lắng hỏi, bàn tay xiết nhẹ, cảm giác như cậu sắp tuột khỏi vòng tay anh. Minh Phúc bối rối chỉ biết lắc đầu, bấu chặt lấy cánh tay Neko.
"Em...em không nghĩ là... không ổn..."
Minh Phúc thốt lên một cách yếu ớt, mùi hương của cậu bỗng dưng bùng nổ, mạnh mẽ và ngọt ngào hơn trước rất nhiều. Nó tràn ngập khắp căn phòng, đến mức các Alpha cảm thấy ngạt thở. Sơn Thạch, người vừa tự trấn an mình sau những giây phút căng thẳng, hít một hơi thật sâu, rồi đôi mắt anh mở to. Mùi hương của Phúc giờ đây không còn nhẹ nhàng như trước; nó cuốn lấy mọi giác quan của anh, khiến bản năng Alpha muốn bùng phát trở lại. Sơn Thạch cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cơn bản năng đang cuộn trào. Đôi mắt anh đỏ lên như màu tóc rực lửa của anh vậy, nhưng lý trí trong đầu cố gắng kiểm soát lấy cơ thể mình.
"Chết tiệt!" - Anh thốt lên một cách bất lực, cảm thấy mùi hương của Minh Phúc đang làm mình yếu đi từng chút một.
Hương thơm ấy không còn là sự nhẹ nhàng, tinh tế của những phút trước; thay vào đó, nó trở nên dày đặc, ngọt ngào đến mức cảm tưởng có thể chuốc say đối phương. Một mùi hương đậm sâu, bao phủ và tràn ngập mọi giác quan, khiến các Alpha cảm thấy khó khăn để giữ được sự tỉnh táo. Mỗi hơi thở họ hít vào đều mang theo hương vị quyến rũ đầy cám dỗ, từng tế bào như bị đánh thức bởi bản năng nguyên thủy, thôi thúc họ lại gần hơn, chiếm lấy cậu nhiều hơn. Quốc Bảo và Thiên Minh, dù cố gắng giữ khoảng cách nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hút đầy mê hoặc ấy. Họ cảm nhận rõ từng làn sóng bản năng đang vây quanh mình, không thể lờ đi sự thôi thúc đang lớn dần bên trong. Mỗi Alpha trong phòng đều cảm nhận được điều tương tự, rằng mùi hương của Minh Phúc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, như một chất kích thích mạnh mẽ khiến lý trí của họ không còn rõ ràng.
Minh Phúc cảm nhận rõ từng đợt sóng cuộn trào đang hành hạ cơ thể mình, cậu khẽ rên lên, đôi môi mấp máy trong cơn hoảng loạn vì biết biết mình không thể kiềm chế được lâu nữa. Cơ thể cậu run rẩy, và mùi hương từ tuyến thể toả ra ngày càng nồng đậm, như một sự cầu cứu vô hình. Dù biết các Alpha đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bản năng Omega của cậu như muốn được họ bao bọc, che chở – hoặc tệ hơn, chiếm hữu hoàn toàn.
Neko, người giữ cậu chặt nhất, cũng bắt đầu mất đi sự kiểm soát mà anh vừa giành lại được. Mồ hôi thấm đẫm cơ thể và hương thơm từ cậu không chỉ khuếch tán trong không khí mà còn lan sâu vào từng tế bào của anh. Neko khẽ rít qua kẽ răng, đôi mắt hằn lên tia thèm khát.
"Mùi hương của em... tao không thể..."
Kay từ phía sau cũng tiến lại gần, bàn tay cậu đã run lên từ lâu khi cảm nhận mùi thơm lấp đầy căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ràng buộc không thể giấu [Chín Muồi x Phúc]
FanfictionTitle: Ràng buộc không thể giấu Author: Minah Pairing: Chín Muồi x Phúc Rating: PG Disclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài câu chuyện này cả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Summary: Trong một thế giới mà sự phân hóa giữa các giới tính Alpha, Be...