Cứng đầu cố chấp

92 15 0
                                    

Buổi sáng hôm ấy, Minh Phúc thức dậy sớm hơn mọi người trong ký túc xá. Cậu ngồi trên giường, ngâm nga giai điệu vu vơ không rõ lời, ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ của bình minh đang hắt qua khe cửa. Những suy nghĩ chồng chất đè nặng lên trái tim cậu, sự thay đổi của cơ thể, nỗi sợ hãi về việc bị phát hiện là một Omega trong nhóm toàn Alpha.

Phải làm sao bây giờ?

Minh Phúc gục mặt xuống gối, hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy. Cậu mở ngăn tủ, uống một viên thuốc ức chế rồi tay xé gói mới. Gần đây Minh Phúc đã phải dùng thêm miếng dán ức chế để giữ cho tiết tố ổn định. Cậu giấu kín món đồ xuống dưới đáy tủ, tiếp tục cuộc sống thường ngày với nụ cười trên môi, như thể không có gì xảy ra.

Hôm nay, cả nhóm 9M sẽ ghi hình cho một chương trình biểu diễn trực tiếp. Trong quá trình tổng duyệt, các thành viên nhận ra Minh Phúc trông thiếu sức sống, nhưng không ai lên tiếng, có lẽ vì ai cũng muốn tôn trọng không gian riêng của cậu. Họ vẫn tiếp tục làm tròn vai trên sân khấu, mỗi người một trách nhiệm, nhưng ánh mắt của Neko dường như chẳng rời Minh Phúc được quá vài phút. Anh đã nghi ngờ từ trước, và những biểu hiện gần đây của Phúc chỉ làm cho phỏng đoán ấy càng thêm rõ ràng.

Khi họ di chuyển sang sân khấu phụ để biểu diễn phần hát đôi theo cặp, Phúc được ghép với Thiên Minh trong một đoạn biểu diễn cần sự đồng điệu. Thiên Minh, luôn là một người đồng hành tinh tế, giữ cho các động tác của mình uyển chuyển nhưng chắc chắn, cho phép Phúc tựa vào mỗi khi cậu cần. Mỗi cái chạm dường như được tính toán một cách cẩn thận, như thể anh đang cố giữ cho Minh Phúc không bị quá tải.

Mùi hương trong phòng bắt đầu thay đổi khi đạo diễn yêu cầu nhóm diễn lại thêm một lần nữa để thử góc quay mới. Hương gỗ dịu nhẹ của Thiên Minh lan tỏa, hòa quyện vào không khí, bao quanh lấy Minh Phúc. Nếu như chỉ có ở trong không gian phòng tập, với những mùi hương quen thuộc không khiến cậu xao nhãng, nhưng trong tập thể lớn như vậy cùng nhiều mùi tiết hộ trộn lẫn, với sự nhạy cảm ngày càng tăng, từng cái chạm, thì đến việc thở cũng gây áp lực cho Minh Phúc. Cậu có thể cảm nhận bản năng Omega trong mình đang phản ứng lại, tự bị thu hút bởi sự an toàn và ấm áp mà Thiên Minh mang lại, và điều này chỉ khiến cậu càng thêm bối rối.

Trong lúc di chuyển cùng nhau, Thiên Minh để ý thấy sự ửng hồng nhẹ trên má Phúc, hơi thở của cậu có phần nặng nề hơn bình thường.

"Phúc, em có chắc là ổn không?" - anh hỏi lần nữa, giọng nói thoáng chút lo lắng - "Trông em không được ổn cho lắm"

Minh Phúc ngập ngừng, không biết phải nói bao nhiêu là đủ. - "Em... có chút mệt thật," - cuối cùng cậu thừa nhận, dù cảm giác này còn nặng nề hơn nhiều. Hương thơm dịu dàng của Thiên Minh bao quanh cậu, mang đến cảm giác vừa an ủi vừa áp lực.

Thiên Minh đặt tay lên vai Phúc, bàn tay anh giữ nguyên ở đó lâu hơn một chút, đủ để hơi ấm thấm vào, vừa nói nhở vừa đẩy Minh Phúc ra phía sau.

"Vậy em đứng ra sau anh này, không cần gượng ép bản thân, chỉ cần nhớ cách camera di chuyển để lát diễn là được"

Minh Phúc không thể kìm được cảm giác áy náy khi nhận được sự tử tế này. Cậu đã muốn cố gắng để không trở thành gánh nặng, nhưng sự thay đổi trong cơ thể cậu khiến điều đó ngày càng khó khăn hơn.

Ràng buộc không thể giấu [Chín Muồi x Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ