Chương 3

85 9 0
                                    

3

Sau khi chính thức sống chung với Thư Minh, tôi nhận ra đây thật sự là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Cậu ta có lối sống rất tốt, không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya.

Mỗi ngày sau khi tan làm đều về nhà, là một Alpha, cậu ta giữ mình rất tốt, chưa bao giờ dẫn bất cứ ai lung tung về nhà.

Cậu ta còn rất sạch sẽ, tôi và cậu ta đã thỏa thuận sẽ thay phiên nhau dọn dẹp vệ sinh, đổ rác, và không chỉ đồng ý miệng, Thư Minh còn thực hiện điều đó một cách rất nghiêm túc, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ bóng loáng.

Đây là một phẩm chất hiếm có đối với một Alpha.

Cá nhân tôi cực kỳ ghét những phòng bừa bộn và bẩn thỉu, tuyệt đối không để tất vớ bốc mùi mới giặt, rác từ đồ ăn ngoài hay rác thực phẩm nhất định sẽ được đổ ngay trong ngày.

Tôi ghét nhất những thứ có thể tạo ra mùi hôi.

Cậu ta cũng rất kiên quyết tuân thủ quy tắc của tôi về việc đổ rác trong ngày, và sau khi ăn xong đồ ăn ngoài cũng đổ ngay.

Quan trọng nhất là, cậu ta biết nấu ăn! Và nấu rất ngon.

Đây là một phẩm chất vô cùng đáng quý.

Công việc của tôi bận rộn hơn cậu ta, cái công ty tệ hại đó bắt cả thực tập sinh phải làm thêm giờ, mỗi khi tan làm về, cậu ta đều đã chuẩn bị sẵn bữa tối đợi tôi.

Khi tôi ăn một miếng cơm nóng hổi và thơm ngon đó, tôi chân thành cảm thán, cậu ta đúng là một người bạn cùng phòng tuyệt vời.

Tóm lại, có Thư Minh làm bạn cùng phòng, tôi đã lời to rồi.

Tôi và Thư Minh sống chung với nhau rất hòa thuận.

Thỉnh thoảng sau giờ làm chúng tôi gặp nhau, Thư Minh sẽ đưa tôi cùng đi mua đồ ăn.

"Tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Khoai tây, cà chua, đậu đũa, đậu phụ... cái gì cũng được. Cậu thì sao? Chúng ta bàn bạc một chút, chọn món cả hai đều thích."

"Vậy thì gà om nấm và đậu hũ Ma Bà nhé?"

"Tuyệt đấy!" Tôi vỗ tay reo mừng.

Thư Minh bị bộ dạng trẻ con này của tôi làm bật cười, chậc, cậu ta cười lên trông thật đẹp.

Tuy tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi là một trợ thủ đắc lực, chủ yếu là quen giúp mẹ nấu ăn rồi.

Hai chúng tôi cùng hợp tác, có thể nói là hiệu quả gấp đôi.

Khi bữa ăn đã hoàn tất, tôi không tiếc lời khen ngợi Thư Minh nấu ăn ngon, cậu ta gắp cho tôi một miếng khoai tây, mỉm cười nói: "Cảm ơn."

Tôi ăn đến mức hai má phồng lên, Thư Minh nhìn thẳng vào tôi: "Cậu thật dễ thương."

Bị khen bất ngờ, tôi đỏ mặt. Vội vàng chuyển chủ đề: "Ngày mai là cuối tuần, không phải đi làm, chúng ta đi chơi nhé."

"Được thôi."

Thế là chúng tôi bắt đầu thảo luận về những kế hoạch đi chơi.

Sau hai tháng sống chung, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết và gần gũi, tôi trước mặt cậu ta cũng ngày càng thoải mái, động tay động chân không ngại ngùng gì, cậu ta cũng chẳng bao giờ tức giận, đôi khi còn ngây ngốc rất đáng yêu.

[Đam Mỹ/ABO] Omega Sầu Riêng Đã Tìm Được Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ