Chương 6

80 7 0
                                    

6

Vì liên tục tăng ca, cộng thêm kỳ phát tình và cảm xúc hỗn loạn, hôm sau tôi ốm luôn.

Tôi quyết định nghỉ việc, nộp đơn qua điện thoại, thậm chí không cần chứng chỉ thực tập, mấy thứ đó có thể tìm cách xử lý sau cũng được.

Thư Minh có tìm tôi, tin nhắn hơn 99+, mười mấy cuộc gọi, nhưng tôi không có dũng khí mở ra.

Chắc là toàn lời mắng chửi tôi.

Dù sao thì tôi cũng thực sự đã lừa cậu ta.

Nếu là người khác, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau một trận cho ra lẽ, nhưng với Thư Minh, tôi không muốn phá vỡ hình ảnh của cậu ta trong lòng mình.

Thế nên tôi đã chặn cậu ta.

Từ đó, tôi lại trở về cuộc sống cô đơn một mình.

À không, tôi vẫn còn bạn bè mà.

Tôi và bạn cùng phòng đi ăn uống no nê vài ngày.

Tôi đã quay lại như trước đây.

Chết đi sống lại vì tình yêu không phải là phong cách của tôi.

Gần đến lúc tốt nghiệp, tôi liên lạc trước với giảng viên hướng dẫn luận văn, từ đó cắm đầu trong thư viện.

Tri thức đã làm cho tâm hồn tôi được gột rửa.

Tất nhiên cũng vì tôi chọn một đề tài cực khó, chỉ riêng phần báo cáo đã bị thầy loại đi mấy lần rồi.

Hiện tại đầu tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành luận văn, thất tình thì đã sao!

Luận văn chết tiệt này mới là thứ hành hạ con người ta nhất!!

Tôi nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Thư Minh nữa, nhưng rồi tôi lại thấy cậu ta trước cổng thư viện trường.

Nhìn thấy cậu ta, theo phản xạ tôi liền trốn đi.

Tôi nghe thấy cậu ta hỏi thăm về tôi.

"Xin chào, cho hỏi trường các bạn có ai tên là Đào Mễ Mễ không?"

"Xin lỗi, tôi không biết."

"Vậy bạn có biết trong trường có Omega nào có mùi pheromone vị sầu riêng không?"

"Tôi không rõ."

Mấy đàn em khóa mới tất nhiên không biết rồi, vụ trục xuất danh hiệu nam thần đã xảy ra hồi năm nhất, những người biết đến hoặc đã tốt nghiệp, hoặc đang đi thực tập.

Còn lại thì chỉ cắm đầu ôn thi trong ký túc xá và thư viện.

Tôi không ra gặp Thư Minh, chỉ nhìn cậu ta đi về hướng khác.

Mấy đàn em vẫn còn bàn tán về cậu ta.

"Người đó đẹp trai quá! Chắc là Alpha nhỉ."

"Đúng rồi đúng rồi, là người trường mình à? Biết thế đi xin WeChat rồi."

"Đúng vậy, cậu ta tìm ai mà pheromone lại có vị sầu riêng cơ chứ."

"Sầu riêng có mùi gì vậy?"

"Mùi thối ấy, như mùi bãi nôn, ghê ghê."

"Ẻo ơi ~ kinh thế. Người đó tìm bạn kia làm gì, trả thù à?"

"Ai mà biết, dù sao tôi cũng không muốn chơi cùng một Omega có mùi pheromone như vậy đâu, lỡ dính mùi vào người tôi thì sao."

...

Những lời này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ khi phân hóa thành Omega.

Tưởng rằng mình đã xây được một bức tường kiên cố, không ngờ, những lời độc địa ấy vẫn có thể biến thành lưỡi kiếm sắc nhọn, làm tôi tổn thương đến tan nát.

Thư Minh tìm tôi làm gì, tôi cũng chẳng muốn biết nữa.

Tôi quay người bước về phía thư viện, nhưng đúng lúc này, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

[Đam Mỹ/ABO] Omega Sầu Riêng Đã Tìm Được Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ