Note: Vụ án được kể với góc nhìn của hung thủ, chap này không có tình tiết liên quan với nhân vật chính.
Chap này hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình và tâm lý mình vẫn ổn khi hoàn thành😞
Yếu tố tâm lí, R18, không khuyến khích người có tâm lý yếu đọc chap này.
Tôi tỉ mỉ đóng gói cẩn thận lại từng chiếc bánh bao bản thân vừa mới hấp xong. Còn nóng hổi, mùi hương của thịt xen lẫn mùi bột bánh chín thơm ngon đem ra trụ sở cảnh sát ở gần khu chung cư tôi đang ở.
Cảnh sát thấy tôi liền nở nụ cười chào hỏi
"Ôi em cần chi phải vất vả thế này sakura-chan"
Nghe thấy vậy tôi chỉ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng điềm tĩnh đặt bánh bao xuống mời mọi người anh.
"Em thích nấu ăn, nhà thì chỉ có em với người chồng sắp cưới, anh ấy lại bận bịu ít khi ăn ở nhà. Các anh ăn hộ khiến em biết ơn đáng lẽ em mới là người phải cảm ơn các anh ấy chứ"
Đã 1 tuần liên tiếp tôi mang đồ ăn đến đây, lần đầu tôi mang dáng vẻ ngại ngùng e thẹn mở cửa bước vào. Các anh cảnh sát thấy tưởng tôi đến báo án liền ân cần bước đến mời tôi vào hỏi han, tôi liên tục lắc đầu bảo rằng bản thân sống ở khu bên cạnh xong tôi hỏi các anh đã ăn trưa chưa. Tôi thừa biết bọn họ còn 1 tiếng nữa mới tới giờ trưa, các anh liền nhỏ nhẹ trả lời tôi bảo rằng đang làm việc và vẫn chưa tới giờ ăn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đem 1 đống đồ ăn để lên bàn đủ phần cho 4-5 người ăn, trụ sở này khá nhỏ ca này hiện tại chỉ có 4 người đang ở đây.
Đồ ăn nóng hổi được tôi đem ra toả mùi thơm khiến ai ngửi được cùng thèm. Tôi dịu giọng ngại ngùng nói chồng tôi đi công tác, tôi lại là 1 người thích nấu ăn... nếu nấu xong mà không có ai ăn hết đem bỏ lại rất phí, tôi có thể nào nấu phần ăn trưa cho mọi người ở đây được không?. Dáng vẻ của tôi ai nhìn vào cũng siêu lòng, rất nhanh tôi nhận được cái gật đầu từ bọn họ.
Trở lại hiện tại, bọn họ đón nhận phần ăn trong tay tôi, mọi người đều cảm ơn rối rít. Bánh còn nóng hổi nhưng bọn họ đã vội vàng vừa làm việc vừa cắn 1 miếng to nhai nhồm nhàm. Tôi nhìn chiếc bánh được bọn họ cắn sâu tới phân nữa, phần thịt nhân bên trong lộ ra mỉm cười hài lòng.
"Có lẽ ngày mai em sẽ không nấu ăn được"
Đội trưởng nghe thấy thế liền vội trả lời, 3 người kia cũng quay sang nhìn tôi.
"Em bận việc à Sakura"
Tôi nhẹ nhàng trả lời
"Vâng. Thôi trễ rồi em về trước nhá, các anh ăn ngon miệng"Nói xong tôi vội vã rời đi, đôi chân từng bước từng bước dọc theo con đường quen thuộc về nhà.
"Nhà"
Tôi nhìn lên bầu trời, hôm nay bầu trời trong xanh đến lạ, những tia nắng không còn gay gắt nóng bức mà thay vào đó tôi cảm thấy chúng ấm áp sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của tôi. Đây chắc có lẽ là lần cuối tôi tự do đi trên con đường này...
