.:. 2

327 56 10
                                    

◯ ☽ ◑ ● ◐ ❨ ◯

Park Dohyeon's search bar:
"Làm sao biết bản thân đã cảm nắng ai đó?"

>> Chỉ thoáng thấy bóng dáng người ấy từ xa, tim bạn đã đập nhanh. Tựa như có chiếc máy bơm tăng áp được gắn vào lồng ngực, khiến sự lưu thông máu trong người diễn ra nhanh gấp mười lần, thình thịch thình thịch từng nhịp mùa xuân.

.

.

Mà "bạn" ở đây còn ai khác ngoài Park Dohyeon. Với hai ly trà sữa, một vị nguyên bản, một choco thêm oreo, cậu nam khôi khối chiều quyết định đi học sớm hơn mọi ngày ba mươi phút, trồng một cây si trước cổng trường.

Và vì đứng đợi đã lâu, nên khi thấy bé đáng yêu tự dưng rẽ hướng liền phải đuổi theo. Nắm cổ tay kéo lại thì sợ em đau vì tự biết lực tay bản thân không nhỏ, vậy, nên vài bạn học sinh khối sáng còn sót lại trên sân trường mới chứng kiến cảnh đoàn tàu ba mắc xích nối đuôi.

Tường thuật khung cảnh, phía cánh trái của bé tròn ủm là Son Siwoo vẫn đang ngơ ngác với sự xuất hiện của ông thần đô con bên cánh phải – Park Dohyeon nửa nắm nửa mặc Han Wangho lôi đi trong vô thức. Siwoo lại không hiểu, lại không muốn hiểu, ý là giờ Han Wangho kéo hai đứa đi đâu?

Gương mặt đỏ ửng của bạn học Han đi xăm xăm về phía cổng sau đã cúi xuống sắp chạm mặt đường. Giũ tay bạn kia thì không dám, mà đứng lại càng không có gan. Em đang trải qua những phút giây khó xử nhất đời mình.

Thì vậy, kéo một lần, kéo hẳn đến đụng cột cờ.

May mà Park Dohyeon phản xạ nhanh nhẹn dùng sức một chút, kéo bé con úp hẳn vào lồng ngực, tránh cho em tiếp xúc vật lý với cột cờ bằng sắt nguyên chất đặc ruột và to oạch.

Đáng yêu đến mức muốn chửi thề.

Like, he's fucking cute, the cutest thing Park Dohyeon has ever ever seen since he was born.

.

"E hèm! Ý là mình cũng không muốn làm phiền đâu, nhưng ví dụ có muốn ấp nhau tiếp thì vào chỗ mát mát xíu được hong?" – Son Siwoo tằng hắng, khẽ chọt chọt bé mèo úp mặt vào ngực người ta từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu chui ra, còn cái bạn kia thì mặt lạnh tanh, cơ mà một tay che nắng, một tay xoa đầu người nhỏ hơn trong ngực trấn an.

Giờ là trưa nắng cháy đầu, tình yêu tuổi học trò ngây thơ nhưng khùng khùng sao ý.

.

.

"Mình với cái bạn, cái bạn đó, đó- hức." –  Han Wangho vừa nấc cục vừa thanh minh. Giờ em và Son Siwoo đã yên vị trên xe với điều hòa phả hơi lạnh trên đầu.

Chui ra khỏi mái che nắng cao hơn mét tám, được bạn dúi cho em và Siwoo mỗi đứa một ly trà sữa, bảo rằng cảm ơn túi bánh hôm qua. Tiếp đó, không để em ngại thêm bạn liền vẫy vẫy tay đi mất.

"Không, không có quen biết- hức- biết gì hết á"

"Biết rồi, biết rồi, uống một miếng trà sữa đi. Nấc ói vây giờ."

𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 thuốc giảm đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ