.:.
It's finally happened,
he shoulda know better.
•
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆Han Wangho dự thi trễ một ngày so với mọi người. Nhà trường không thông báo gì thêm, đơn giản nhắn em mang giấy bút đi thi.
Hội đồng chấm gồm 4 người, cả căn phòng lớn thật lớn chỉ có một thí sinh cắm cúi tính toán trên mấy tờ giấy chi chít chữ.
Han Wangho phát huy bình thường, điểm không cao không thấp, vừa đủ đứng vững vị trí thứ nhất, lọt vào đội tuyển quốc gia.
."Anh hai dẫn đi ăn tối nhé, ăn tối ở nhà hàng có ánh nến ý . Hai đứa mình."
Choi Hyeonjoon quyết định tự thưởng một ngày nghỉ, giao ba cửa hàng tạp hóa cho nhân viên. Dẫn bé con mười bảy tuổi vẫn bám anh đi hẹn hò, không có bồ vẫn còn có em trai. Ít nhất phải tranh thủ trước khi cái đứa ngày ngày âm mưu đúng sáu giờ cắm rễ trước cổng, mặc gió mặc sương đón em của Choi Hyeonjoon đi mất.
.
Choi Hyeonjoon nhận nuôi em từ cô nhi viện.
Mồ côi ở cái tuổi mười sáu, Choi Hyeonjoon quyết định ngừng việc học để lăn lộn khắp cái đất Seoul. Tài sản gia đình để lại gồm một căn nhà nhỏ, một khoảng sân cùng số dư tài khoản không đủ chi tiêu quá hai tuần.
Choi Hyeonjoon mười sáu tuổi cầm giấy tờ nhà nhờ họ hàng đem bán, đem hết tiền mở tiệm tạp hóa ven đường, mua thêm chiếc xe đạp cũ tự mình làm chủ kiêm nhân viên chuyển phát.
Một ngày nọ, anh nhận đơn hàng từ cô nhi viện.
Hàng hóa không đắt, chủ yếu là nhu yếu phẩm, số lượng lớn lại nhiều, chở hẳn mấy chuyến tới tới lui lui.
Bác xe đạp lâu đời kháng nghị đòi về hưu, chuyến hàng cuối đổ hết xuống ven đường. Anh nhớ rõ khi ấy, bé con đen nhẻm, tầm bảy, tám tuổi chạy đến, người tí tẹo, gầy còm. Nhặt giúp anh từng cái bàn chải, từng viên kẹo. Nó móc trong túi một cái bánh quy vỏ in chữ phai hơn nửa, hết hạn từ lâu.
"Anh ăn đi ạ, hết đói mới làm việc tiếp được.", nó dúi vào tay anh. Gói bánh được bọc ngoài bởi túi nilon nhàu nhĩ, có vẻ thằng bé để dành đã rất lâu. Anh cắn miếng đầu tiên dưới con mắt thòm thèm của nhỏ, tự dưng nước mắt rơi ướt cả mi.
"Anh no rồi, còn lại của em."
Thằng bé lắc lắc đầu tròn, kiên quyết bắt anh giao hàng để bụng đói ăn bằng hết. Miếng bánh trôi vào cổ họng có vị chua chua, nhưng chắc chắn là cái bánh quy ngon nhất cho đến ngày Choi Hyeonjoon còn tồn tại ở nhân gian.
Choi Hyeonjoon hỏi em có muốn về ở với anh không, Choi Hyeonjoon không có người thân, ở một mình hay khóc nhè lắm.
"Anh ơi, không sao ạ, Wangho ôm anh, anh đừng khóc nữa nha."
Thế, thế là về ở với nhau.
.
Có lần Choi Hyeonjoon thấy em cầm cây gậy nhỏ, vẽ trên nền cát dưới hàng hiên trước tiệm nhà, từ xa bước lại gần mới nhìn rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 thuốc giảm đau
FanficPG: 15. Một ngày nào đó khi cơn đau ập đến, xin hãy tìm tớ, xoa dịu tớ. .:.