.:. 7

353 60 10
                                    

.:.

Sáu giờ sáng, Choi Hyeonjoon nhìn cậu trai ngồi xe đạp, hứng gió lạnh trước cửa nhà mình.

Ồ, tối qua tỏ tình các thứ làm em nhà anh mất ngủ, phát đi phát lại tin nhắn thoại vang tiếng khắp nhà, chủ nhân giọng nói chưa đầy 8 tiếng sau đã vác thân đến cửa.

Sáu giờ sáng, người vừa tỏ tình, chẳng rõ thành công chưa nhưng chạm trán anh trai ruột của đối tượng thầm mến thì rén, rén lắm.

Seoul hai mượi ba độ tính theo nhiệt kế cập nhật từ đài khí tượng thủy văn, ngoài cái bạn làm Park Dohyeon cảm nắng cảm mưa ra, còn ai đủ sức khiến đại thiếu gia nhà họ Park dậy từ năm giờ, đầu tóc bảnh bao đạp xe đến tận cổng nhà chờ đưa đi học.

.

Choi Hyeonjoon trong bụng giơ bảng chấm tám điểm rưỡi cho chàng trai nghị lực. Nhưng trong vai một vị phụ huynh đáng kính, dù hiện tại tay cầm bánh mì cắn dỡ, quần xanh chuối noãn phối áo hồng neon thì vẫn là ra dáng đầu gấu của cái hẻm số 311.

"Đi đâu đây nhóc?"

"Dạ em đón Wangho đi học ạ."

"Ai cho?"

"..."

Tạt thêm một gáo nước lạnh nữa đi. Park Dohyeon còn cầm cự được.

.

"Anh hai ơi, anh hai có thấy quần quả dâu bé treo trên sào không? Cái boxer in hai trái dâu sau mông ý."

Nắng chưa kịp lên một ngày tháng mười, Han Wangho muốn bắt chuyến bay sớm nhất đến Nga, sau đó theo tàu vũ trụ phóng lên sao Hỏa, mang theo cái sự quê này.
.
.
.:.
"Hong, hong có được cười nữa."

Ngồi trên xe đạp, băng qua hai con phố rồi mà cái người đạp xe lâu lâu vẫn khúc khích vài tiếng. Nắm đấm như bông vờ đập vài cái vào lồng ngực săn chắc, phía trên đỉnh đầu tiếng cười phát ra càng lúc càng lớn hơn.

Ghét ơi là ghét, không thích bạn nữa đâu.

Buông tay lái nắm lấy tay xinh dúi vào túi hoodie trước bụng, Park Dohyeon đặt cằm lên đỉnh đầu bé mèo con giờ đã trốn hẳn vào lòng mình, sáng sớm sự lạnh lẽo đi đâu mất, nhường chỗ cho đàn bướm bay rộn ràng nơi bụng dưới, hay đó là tay bé mèo con cọ cọ sờ sờ tám múi cách một lớp vải nỉ dày.

"Mình không có cười em."

"Ai, ai, ai làm em của Dohyeon?" Vậy đó, mèo xinh đã xù lông. Miệng cứng ơi là cứng, cơ thể lại thành thật tự giác trốn sâu vào hơi ấm từ lò sưởi ba mươi bảy độ chạy bằng cơm.

"Mình xin lỗi nhé, mình quên dặn người ta lắp yên sau. Em khó chịu thì bảo mình."

Gió sớm có mang theo sương, ngồi xe mới cóng nhưng quên lắp yên sau. Park Dohyeon dùng balo đặt lên sườn xe trước cho Han Wangho ngồi.

Lạnh ơi là lạnh mà cũng ấm ơi là ấm, tóc mềm đỉnh đầu ai theo cơn gió nghịch ngợm phất phơ đáng yêu đến mức tim sắp rơi đâu đó trên con phố chưa đông đúc khói xe. Em đáng yêu, tóc mầm đáng yêu, tay bé nắm lại tròn tròn đáng yêu, quần quả dâu cũng đáng yêu nốt. Mông, ôi, mông xinh mặc quần quả dâu trong tưởng tượng của Park Dohyeon...

𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 thuốc giảm đau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ