.:.
Ông bà nhà Park được Lee Minhyeong dẫn đường đến phòng giám thị, trong đầu nghĩ đến cảnh thằng nhóc nhà mình bị phạt, lâu lâu lại quay sang nhìn nhau cố kiềm nén bật cười.
Chỉ là không ngờ đến, chẳng những nhóc con không buồn rầu hay bực tức. Park Dohyeon đứng ngoài hành lang, một tay xoa tóc em bé trắng phao má phính, hai mắt rưng rưng, miệng liên tục dỗ dành "Không sao, không sao hết. Mình hứa là không sao."
"Park Dohyeon! LỚN BAO NHIÊU TUỔI RỒI CÒN BẮT NẠT EM NHỎ!"
Đánh nhau hay đốt trường còn bồi thường được, tội bắt nạt em nhỏ không thể bỏ qua. Ở nhà mẹ thương, mẹ dạy như nào mà dám gan trời gan đất. Phải đánh, phải đem về dạy lại.
Mẹ giận lắm, chạy lại xem em bé có sao không, núng nính như này Park Dohyeon giơ tay một cái là bẹp dí chứ chẳng đùa.
Nên là bép một tiếng, đánh chát vào tay hư đang định sờ má em.
"Cô không, không được đánh Dohyeonie!"
Cả bố mẹ nhà Park cùng Choi Hyeonjoon đang kéo theo Kim Geonwoo từ đằng xa đều giật mình. Bé xinh thấp hơn Park Dohyeon cả cái đầu, mắt đang chực chờ khóc giờ thành nước mắt hai hàng.
Giấu Park Dohyeon ra sau, tỏ vẻ nếu ai dám đánh bạn thương bạn mến của em, em liền cắn người đó. Mẹ Park nuôi Park Dohyeon mười bảy năm, lần đầu đánh con lại thấy nó vui vẻ đến sắp bay lên trời, được che chở cho thì vui vẻ lắm.
.
.
"Con phá hoại của công. Đập nát một cái ghế, nứt một mảng tường. Hết ạ!"
Bố Park nhìn tàn dư từ đồ vật từng là ghế ngồi, bốn chân bốn nơi. Lại nhìn mảng tường được con mình chỉ, ra là vì bạn trai nhà nó mà giận đến mức này, bố phần nào hiểu được.
.
.
Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau (1). Bố mẹ Park nhìn nhau gật gật đầu, lại nhìn sang bé con đang được anh trai ôm vào lòng đằng kia. Thằng nhóc con vậy mà giỏi, kiếm đâu một bạn nhỏ vừa xinh đẹp đáng yêu lại còn xuất sắc."Gia đình thay mặt Dohyeon xin lỗi các thầy cô, cả bạn Seunghan nữa. Con đừng giận bạn nhé!", Mẹ Park cười híp mắt, đứng dậy bắt tay với thầy Hiệu trưởng. "Không thì thế này, gia đình xin phép thay toàn bộ bàn ghế của trường, thế nào ạ? Dù sao loại cũ có vẻ cũng cần thay mới, thầy hiệu trưởng nghĩ sao?"
Tất nhiên là đồng ý, gia đình người ta đã bắc thang cho mọi người đi xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ được đập cả đống tiền vào liền hóa không có chuyện gì.
Choi Hyeonjoon đợi em mình nín khóc, chuyện nhà người khác giải quyết xong lại đến nhà mình. Rõ ràng năm trước, hồ sơ không hề có sai sót hay liên quan đến giấy tờ tạm trú tạm vắng của anh.
Chỉ vì tờ giấy ngu ngốc mà đòi thay thế Han Wangho, nghĩ cũng hay quá. Đổi lại là vài lời lấy làm tiếc, rằng năm nay quy định thay đổi, nhà trường kiến nghị lên cũng không làm gì được.
Bố Park nhìn quý tử nhà mình từ đầu đến giờ mười ngón đan nhau với con nhà người ta không rời nửa bước. Nhẹ nhàng lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝜗𝜚 𝓹𝓮𝓻𝓷𝓾𝓽 𝜗𝜚 thuốc giảm đau
FanfictionPG: 15. Một ngày nào đó khi cơn đau ập đến, xin hãy tìm tớ, xoa dịu tớ. .:.