Tình trạng của Macbeth đã tệ đi trông thấy , tuy ma thuật của cậu đã ổn định trở lại nhưng sóng xung kích ma thuật từ nguồn nào đấy trong cơ thể cậu không ngừng phát ra gây áp lực lên Erik và chính bản thân Macbeth. Cậu bắt đầu sốt cao, tình trạng khó thở và mê mang vẫn tiếp tục cho dù Erik có gọi khan cổ cũng không có phản ứng.
Thần trí của Macbeth mơ hồ, cậu cảm tưởng như mình đã rơi vào một hồ nước nóng cơ thể cậu vô lực khó thở, cảm thấy trong lòng ngực không ngừng phát ra một nguồn nhiệt nóng đến mức có thể thiêu đốt cả linh hồn cậu, làm cho cả người cậu đau đớn, không có cách nào phản kháng chỉ có thể không ngừng vùng vẫy trong vô vọng.
Một số hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu cậu, đây là kí ức mà cậu chưa bao giờ biết đến nó, hay nói đúng hơn là có kẻ cố ý để cậu không thể nhớ đến nó, thực tế là Macbeth trong tình trạng này không hề biết bản thân có những kí ức này hay không, cậu chỉ biết nó rất lạ, không hề giống với cảm giác quen thuộc khi ở gần Erik và Solano.
Trong đó, cậu nhìn thấy một cậu bé bộ dạng nhỏ nhắn trên người bám đầy bùn đất và bụi bẩn dù cơ thể lành lặn không một vết thương nhưng bộ quần áo cậu đang mang trên người lại thấm đẫm màu máu. Đứa bé đó bỗng ôm đầu khóc nấc lên cứ như là rất đau đớn dù cậu không thể thấy bất cứ thứ gì tấn công nó, Macbeth tự hỏi liệu có phải đứa trẻ đó bị bệnh không? Nhưng rồi trên người đứa bé không ngừng xuất hiện rất nhiều những vết thương hẹp dài lớn nhỏ không đồng đều, máu từ vết thương thấm ra quần áo, làm cho bộ quần áo vốn nhuộm đầy máu lại càng thêm sẫm màu.
Bỗng nhiên những vết thương đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà lành lại cho đến khi không còn dấu tích nào, cũng không để lại sẹo, Macbeth khi nãy còn thấy nó rất thần kì nhưng sau đó cậu không còn nghĩ được gì nữa, cơn đau trên người đứa trẻ đó như được đưa vào cơ thể cậu, cảm giác đau đớn tràn lan làm cậu khốn khổ rên rỉ.
Đau đớn khiến đầu óc cậu mộng mị hơn, cơ đau của cậu kéo dài theo hình ảnh đứa trẻ bị tra tấn, cậu mơ hồ có cảm giác như ai đó gọi mình nhưng cơ thể không cho phép cậu đáp lời, cứ như vậy cậu dần dần chìm vào hôn mê.
___
Lúc tin nhắn được gửi đến, Jellal và Melody vẫn đang nghỉ ngơi, sau khi nhận được thông báo của Erik về tình trạng của Macbeth trên tàu Jellal đã thay đổi phương hướng, trở về Fairy Tail để tụ hội với họ, vì Erik nói Macbeth có thể đã đến thời hạn hai năm theo như lời cô gái tên Sottria nên Jellal muốn Erik liên tục cập nhật tình trạng của Macbeth cho anh. Sở dĩ có thời gian nghỉ ngơi là vì chưa có thông báo gì về tình trạng sức khỏe của Macbeth nên họ muốn tranh thủ trên đường trở về có thể tìm chút thông tin hữu dụng, nhưng giờ có vẻ không kịp nhữa rồi. Họ nhanh chóng thu dọn lều trại, khởi hành ngay trong đêm chỉ mong mình có thể về kịp.
Cùng thời điểm đó Sawyer và Richard đang lục tung trong đống tàn tích, mong có thể tìm được gì đó giúp ích cho cậu Leader bé nhỏ của họ, khi thấy tin nhắn từ Erik tim họ như thắt lại, vội vã thu dọn rời đi ngay. Orasion Seis không ai tin vào thượng đế vì nếu ngài có tồn tại thì đã không mặc kệ những đứa trẻ đang ước mong sự giải thoát trong vô vọng ở tòa tháp khi đó, nhưng lúc này họ lại một lòng cầu xin sự thương xót của thượng đế mong ngài nếu có tồn tại hãy mủi lòng mà cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp kia.
Solano cũng nhận được tin nhắn, cô gấp gáp chạy đến căn hộ của Erik, thầm mắng trong lòng sao tên đó lại rỗi hơi thuê một căn nhà ở nơi hẻo lánh như vậy, nếu cô đến nơi mà Macbeth có mệnh hệ gì thì cô sẽ không tha cho hắn, khi đi được nửa đường cô lại phát hiện ra một vật thể bay không xác định nào đó đang tiến gần đến mình, nhìn kĩ mới thấy đó là Cubelios - cô rắn tâm giao của Erik, nó trông thấy Solano xong liền vội vã lôi cô đi một hướng khác rõ ràng là hướng ngược lại với nhà Erik, tuy không biết chuyện gì nhưng chắc đây là sắp xếp của anh nên Solano để nó mang mình đi, thầm cầu nguyện cho Macbeth được an toàn.
Trước đó vì thấy tình trạng của Macbeth có vẻ như sẽ không tệ hơn nên Erik liền chạy vội đến phòng khách đánh thức Cubelios, nhờ cô máu chóng đi tìm bà Porlyusica cứu viện, nếu trên đường đi thấy Solano thì mang cô ấy đi cùng để ổn định cảm xúc cho cô. Sau đó lại đi vào bếp lấy nước và khăn để lau người cho cậu, nhìn vào Lacrima liên lạc, jellal và nhóm Richard thông báo họ sẽ nhanh chóng trở lại, còn Aki vẫn không có phản ứng, thừ chiều đến giờ ngoài tin nhắn thừa thãi bảo anh chăm sóc Macbeth cho chu đáo ra thì không còn tăm hơi gì nữa, khi nãy cũng không thấy thành viên Blue Pegasus đi trên phố, e rằng đã có chuyện gì đó xảy ra và hơn phân nữa là liên quan đến Macbeth.
Ánh sáng chớp nhá mơ hồ trong góc phòng thu hút sự chú ý của Erik, đó là Lacrima liên lạc của Mcabeth nó chớp liên tục như thế có nghĩa là có tin nhắn được gửi tới nhưng anh chưa thấy cậu dùng nó bao giờ. Linh cảm mách bảo anh có lẽ trong đó có thứ gì mà anh nên biết, Erik đặt khăn đã vắt ráo nước lên trán Macbeth hòng giúp cậu thoải mái hơn, sau đó đi về phía góc phòng, cầm chiếc Lacrima lên.
Đây là một thiết bị hết sức tinh xảo, chỉ mỗi vẻ bề ngoài của nó thôi cũng được chau chuốt chạm khắc cẩn thận, cầm trên tay Erik cảm thấy có sự không phù hợp nhè nhẹ, anh nhận ra mình không biết cách mở nó. Còn đang bế tắc vì thiết bị tinh vi, tin nhắn vừa mới gửi đến chợt hiện lên trên màng hình thu hút sự chú ý của anh.
"Macbeth, yên tâm đi, chúng tôi đã tìm thấy giải nguyền sư cho cậu rồi, Aki đang trên đường đi đón hắn có lẽ sẽ mất một chút thời gian, hãy chăm sóc tốt bản thân nhé, mật thư đã được giao đến tay ngài Makarov, ngài ấy đã hứa sẽ hỗ trợ nên cậu hãy ổn nhé, master lo lắng cho cậu lắm đấy" .
Ấn vào giao diện tin nhắn thì thấy những tin nhắn trước đó hiện lên, đó là tin nhắn từ lúc vừa rời tàu.
"Macbeth, cậu đâu rồi??!! Cậu trốn đi đâu vậy, sắp phải làm kiểm tra định kì mà?!"
"Macbeth, cậu xong rồi, Master rất tức giận vì cậu dám trốn đi trong tình trạng cơ thể như vậy, tự cầu phúc đi"
"Macbeth, có tung tích của giải nguyền sư rồi, không cần lo lắng, nhớ nghe lời Aki đấy"
Đọc xong những tin nhắn này Erik cũng ngời ngợi hiểu được là tên nhóc này đã trốn đi khỏi hội trong khi đang cần kiểm tra sức khỏe, hành vi không tôn trọng bản thân này của cậu khiến nah tức giận, nhưng khi nhìn cậu nhóc đang đau đớn trên giường lại nhớ tới lí do khiến cậu hành động như vậy là do muốn tìm anh và Orasion Seis thì lại đau lòng khôn nguôi.
Anh đi đến bên cậu, vuốt lấy tóc mái ướt đẫm mồ hôi toát ra do bị cơn sốt hành hạ, anh chỉ cầu mong cậu có thể trụ được cho đến khi cứu viện đến, bỗng Lacrima của Macbeth lại có tin nhắn đến là một tin nhắn không ai mong đợi.
"Macbeth, tìm chổ trốn đi, xảy ra chuyện rồi Brain- không Zero vẫn còn sống, hắn ta tấn công nhóm Aki và giết chết giải nguyền sư, có vẻ như hắn đang tìm cách trả thù cậu, tôi biết là cậu không nhớ nhưng nếu người đọc là tên Erik theo lời của Aki thì hãy chú ý bảo vệ Macbeth, tình trạng đang rất khẩn cấp, chúng tôi sẽ cố cầm chân hắn cậu hãy nghĩ cách mang Macbeth đến nơi nào đó an toàn đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BL][Fairytail] [Cobra/Erik x Midnight/Macbeth] [Đồng Nhân] Một tương lai
FanfictionTruyện về cp Cobra x Midnight, không hợp xin vui lòng rời khỏi, k hợp mà còn ngoan cố sáp vào rồi lại buông lời cay nghiệt thì đừng trách mình không nể. Còn lại thì mọi người cứ tự nhiên vào đọc và nhận xét (có mang tính đóng góp) ❤ P/s: Ở đây không...