Chương 13: Chưa biết

16 2 2
                                    

-"... tên mặt sẹo trước mắt vừa chạm phải ánh mắt của cậu liền ngoảnh đầu đi chổ khác né tránh thì liền biết thủ phạm là ai.."

______________________

Erik đưa tay vén màng giường, Macbeth vẫn đang ngủ, gần như không khác gì so với khi anh rời đi lúc sáng chỉ khác ở chổ trên đầu giường lúc sáng vốn có một bình hoa tulip nhưng giờ đã thay thế bằng một cốc sữa gần cạn, chắc là tên tóc vàng đã mang đến cho cậu. Erik cau mày vươn tay lấy cái ly ra khỏi tủ đầu giường và thay thế nó bằng một ly nước lọc khác, Erik không rõ tại sao mình lại làm vậy và anh cũng không muốn thừa nhận hành động của mình rất trẻ con, Erik tự thôi miên bản thân mình rằng anh chỉ đang lo lắng khi tỉnh dậy Macbeth sẽ khác nước thôi.

Anh lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu lâu lâu lại mang ly nước trên tủ đầu giường đi hâm nóng, lặp lại hành động như vậy từ giữa đêm cho đến khi trời hừng sáng. Erik mới đứng lên định rời đi thì người trên giường bỗng cử động, anh dừng lại quan sát cử chỉ của cậu, thấy cánh mi cậu rung rung, mắt khẽ mở ra nhìn anh, đôi môi không có lớp trang điểm vốn nhạt màu nay lại càng trắng bệch khẽ mấp mấy "Uh-... nước-.." .

Erik nghe thế thì vội lấy ly nước đưa đến cho cậu, nhìn cậu cầm lấy ly nước nhấp từng ngụm anh mới có thể thầm mừng rỡ vì hành động trẻ con của mình lúc tối, ít nhất thì nhờ vậy mà lúc này anh không phải luống cuống tay chân.

Thấy cậu buông ly nước xuống anh chờ một lúc mà vẫn không nghe cậu nói gì thì khẽ hỏi "ừ-..à.. Macbeth cậu thế nào rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Đã rất lâu rồi họ không đối mặt và nói chuyện với nhau như thế này, ở khoang hàng hóa mọi chuyện xảy ra qua nhanh và bất ngờ nên tất nhiên không tính. Erik có cảm giác anh gần như đã quên mất mình và Macbeth đã từng sinh hoạt cùng nhau như thế nào.

"Anh.. là ai vậy?" Macbeth tỏ ra nghi hoặc, lại câu hỏi đó, khác với lần đầu khi nghe thấy câu hỏi của cậu Erik đã hoảng hốt đến mức đờ người, giờ đây anh hoàn toàn có thể bình thản đối mặt với nó. "Tên tôi là Erik, chúng ta là đồng đội, là một gia đình, chúng ta lớn lên cùng nhau, đồng hành với nhau và cùng nhau chiến đấu, cậu có nhớ không?"

Nghe câu hỏi của Erik, Macbeth dường như có chút lưỡng lự, cậu không biết phải trả lời như thế nào, rõ ràng cậu không biết người trước mặt, nhưng anh lại cho cậu cảm giác rất gần gũi và quen thuộc, cậu ngần ngại trả lời "Tôi không biết, aki đâu rồi?" Macbeth nhìn thẳng vào mắt anh, tuy vẻ bề ngoài của người trước mặt rất đáng sợ, nhưng lại mang đến cho cậu ảo giác rằng cậu có thể tin tưởng hắn.

"Aki chắc hẳn đang ở phòng ngủ của cậu ấy, dù sao bây giờ vẫn còn rất sớm, cậu có muốn ngủ tiếp không hay muốn tôi dẫn cậu đi tìm anh ta" dù không phục, nhưng Erik vẫn phải thừa nhận rằng có vẻ như hiện tại tên Aki đó là người rất được Macbeth tin tưởng, và hắn cũng chăm sóc rất tốt Macbeth.

"Tôi muốn đến đó"

"Được rồi, cậu mang giày vào trước thì tôi sẽ đưa cậu đến đó" Thấy bộ dạng gấp gáp muốn đi gặp tên kia của cậu, Erik nổi lên chút xấu tính muốn làm khó cậu, Macbeth chẳng quan tâm lắm, cậu cuối đầu xuống thì phát hiện, giày vốn là một đôi nhưng giờ chỉ còn một chiếc, nhìn lên thấy tên mặt sẹo trước mắt vừa chạm phải ánh mắt của cậu liền ngoảnh đầu đi chổ khác né tránh thì liền biết thủ phạm là ai.

Macbeth thầm nghĩ tên này nhìn nghiêm chỉnh vậy mà lại là cái đồ trẻ con, cậu không tính toán với Erik, cậu muốn đến chổ Aki nên nhanh chóng đi tìm chiếc giày còn lại rồi nhìn chằm chằm anh im lặng hối thúc. Erik không còn cách nào khác chỉ đành dẫn cậu đi.

______
Ngoại truyện bé xíu xiu:

Erik: "Không phải cậu là thành viên của Blue Pegasus à, sao còn không biết rõ đường đi trên con tàu của hội mình vậy?"

Macbeth: "Master dặn tôi không được đi đâu một mình chứ không phải tôi không biế..."

Nói được một nửa cậu bỗng dừng lại nhìn anh một cái rồi lùi ra xa.

Erik: "Cậu làm gì đấy?"

Macbeth: "Master còn dặn tôi là không được đi theo người lạ."

Erik: "..."

[BL][Fairytail] [Cobra/Erik x Midnight/Macbeth] [Đồng Nhân] Một tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ