Tập hai đào sâu vào góc nội tâm của Liming, cùng với đó là sự chữa lành mà em và Heart đang dần dần dành cho nhau.
Liming có rất nhiều nỗi lo, bởi vì em ý thức được sự khác biệt của em với những người xung quanh.
Khi bạn bè rủ đi đá bóng, em từ chối vì đang bận rộn với những đoạn clip nói về xuất khẩu lao động, rồi sợ rằng áo ướt, lát nữa không đến nhà Heart làm việc được. Liming biết hoàn cảnh của em không thể cho phép em vô lo vô nghĩ như các bạn, nhưng đến phút cuối, em vẫn để phần trẻ con trong mình trỗi dậy, em vẫn muốn chơi đá bóng, vẫn muốn được nô đùa. Thế nhưng ngay sau đó, câu chuyện trong nhà vệ sinh với các bạn đã kéo em trở về thực tại.
Khi mà bạn bè đã bàn về tương lai thi đại học, lấy học bổng, giúp đỡ gia đình, thì em chỉ biết im lặng cúi đầu. Đến anh Saleng cũng hỏi rằng tại sao em không đi học thêm như mọi cô cậu học sinh cuối cấp khác, và cả chú Jim cũng đăng ký cho em lớp bổ túc thi đại học. Dường như đó mới là guồng quay thường nhật của một cậu trai mười bảy tuổi, chứ không phải như em, học không giỏi, gia đình thì mâu thuẫn đến mức bỏ đi sống cùng chú, rồi sống một cuộc đời vô vị, không có đích đến.
Thực ra, Liming cũng có ước mơ. Liming muốn xuất khẩu lao động, vừa làm vừa học, nhưng em biết em làm không nổi. Điểm tiếng Anh của em không cao, lang thang ở khu tư vấn cũng nghe không hiểu người ta đang nói gì. Chú Jim mỗi ngày chỉ đủ tiền lãi để uống một lon bia, làm sao có thể đủ điều kiện cho em đi nước ngoài. Mỗi lần đối mặt với chú Jim là một lần em cảm thấy áp lực, em mệt mỏi vì chú cứ luôn khuyên em làm này làm kia, em chán nản với chính bản thân khi chẳng dám nói cho chú biết ước mơ của mình, đến mức em thà đến làm ở nhà Heart không công còn hơn là dành thời gian ở quán cơm gà. Chú Jim vô tình làm cho em cảm thấy bị tổn thương, nhưng kỳ thực cũng chỉ muốn tốt cho em.
Thậm chí chỉ một chuyện đơn giản như khi các bạn bắt đầu khoe khoang về những cô bạn gái, Liming cũng hết sức né tránh và khó xử. Sau này chúng ta đã hiểu, có lẽ vào lúc đó, em đã ý thức được bản thân không thích con gái từ lâu.
Liming gồng gánh tất cả những điều đó, nhưng không có một ai ở bên em để thấu hiểu và đồng cảm, vì vậy em lại càng hoang mang trước ngưỡng cửa trưởng thành. Liming là hiện thân của rất nhiều cậu trai mười bảy mười tám tuổi, vô cùng điển hình, vô cùng dễ đoán: khó chiều, nổi loạn, muốn chứng tỏ bản thân, muốn được coi như người lớn, muốn tự quyết định cuộc đời của mình, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự tự ti và lạc lối. Tất cả những mâu thuẫn này chồng chéo lên nhau khiến một Liming mới lớn không biết phải làm gì.
Và từng cái khác biệt nhỏ nhoi ấy gộp lại, đè nén, thường trực, khiến cho Liming khó mà cảm thấy hoà hợp được với cuộc đời, rồi dần dần thu mình, tách biệt.
Trong khi Liming chật vật với hàng tá suy tư trong lòng, thì Heart ngây ngô và giản đơn vô cùng, cậu giống như một hoàng tử bé bị nhốt trong tòa tháp cao nơi rừng sâu, ngày ngày chỉ thơ thẩn cô độc.
Ba mẹ Heart bao bọc cậu đến mức cầm tù, không cho cậu ra ngoài nhưng cũng chẳng bao giờ ở nhà với cậu, cửa phòng thì luôn khoá, và họ tự cho rằng "Nó ở một mình được." Họ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, không có ý định học, cũng không có nhu cầu học vì Heart. Nói là có thể giao tiếp với cậu qua cuốn sổ, nhưng kỳ thực họ chẳng bao giờ quan tâm cậu muốn nói gì hết, điển hình như những gì đã diễn ra ở tập một.
Ba mẹ coi Heart là một con búp bê trong lồng kính, người ngoài không được đụng vào, nhưng bản thân họ cũng vứt xó. Heart cô đơn đến mức đã thành thói quen, cuộc sống giàu sang đủ đầy nhưng lặng yên đơn độc ấy đã tổn thương cậu quá nhiều, đến mức cậu tự khóa mình lại, tự biến thành một đứa trẻ.
Duy chỉ có Liming, một thằng bé người làm trả nợ, lại bắt đầu vì Heart mà học ngôn ngữ ký hiệu. Em không coi Heart là một đứa khuyết tật không nên quan tâm, hay một con búp bê xinh đẹp không nên đụng vào, em coi Heart là một con người. Liming sẽ giao tiếp với Heart, và em có nhu cầu giao tiếp với Heart, một cách bình đẳng và bình thường. Dù cho có tức giận đến mấy, em cũng sẽ là người duy nhất đưa giấy bút cho Heart để cậu "lên tiếng", dù cho có phiền hà đến mấy, em cũng sẽ cùng Heart viết qua viết lại hàng chục hàng trăm trang sổ nhỏ.
Liming thực ra cũng rất ngây thơ, em chưa phải người lớn, em không có những suy nghĩ phức tạp. Em chỉ biết là em muốn hiểu Heart, thế thì em học thủ ngữ, đơn giản vậy thôi, bắt đầu bằng những động tác dễ hiểu như "cảm ơn" cũng được.
Liming đã phá vỡ rất nhiều bức tường bao bọc quanh Heart.
Một công tử bột như Heart bị Liming bắt cầm cây lau nhà lên dọn dẹp, vài bữa sau đã biết "Để tớ tự rửa bát." Thành tựu bé nhỏ ấy khiến Heart vui vẻ đến mức bồn chồn đứng ngồi không yên, cứ liên tục ngóng đợi ánh bình minh bé nhỏ ghé cửa. Phân cảnh ấy đáng yêu ở chỗ, Heart có vẻ đã ăn xong từ lâu, thế nhưng cậu ngồi yên ở đó đợi Liming đến để khoe cho bạn biết rằng, tớ đã có thể tự mình rửa bát.
Chắc hẳn chưa có ai rủ Heart ra ngoài chơi, chưa có ai khiến cậu bồn chồn trông ngóng đến thế. Chắc hẳn có rất nhiều bộ phim không có phụ đề mà Heart muốn xem, nhưng chỉ đến khi Liming xuất hiện trong cuộc đời, cậu mới có thể xem được. Chắc hẳn chưa có ai trò chuyện với Heart nhiều đến vậy, vừa nói, vừa viết, vừa bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu.
"Cảm ơn vì đã trở thành đôi tai của tao."
Cảm ơn vì đã khiến cho tao cảm thấy cuộc đời vẫn muôn màu muôn vẻ, vẫn sống động trước mắt, vẫn giống với những tháng ngày tươi đẹp đã xa.
Ở bên Heart làm Liming được thư thái, bởi vì Heart giống hệt như một đứa trẻ ngây ngô. Cậu sẽ nói dối vì nghĩ ba mẹ không biết người ta, sẽ xin lỗi khi làm sai, sẽ cảm ơn khi xúc động. Heart có một trái tim trong sạch, một cái đầu giản đơn, giống như mãi chẳng cần lớn lên, chẳng cần hiểu chuyện đời. Mọi âu lo của Liming đều dừng lại khi ở bên Heart. Liming nào có cần lời khuyên, sự đốc thúc hay dạy bảo của ai, em chỉ cần một người nào đó yên lặng nhìn em mỉm cười, "trò chuyện" với em, xem phim với em, cùng em làm trẻ con, cùng em ngây thơ quên hết mọi thứ mà sống trong những khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có vào những tháng năm đầu đời.
Khi buổi bình minh dần hé mở, hai trái tim bé nhỏ bắt đầu được chữa lành.