Fanfic | Nụ hôn đầu tiên thực sự không xảy ra vào đêm giao thừa

96 12 0
                                    

Buổi tối hôm hai đứa trẻ quay về nhà với cánh tay băng bó của Heart, hứng chịu cơn thịnh nộ của ba mẹ và chú Jim, rồi cuối cùng kết thúc bằng những giọt nước mắt buồn đau, Heart đã khóc đến lịm đi trên vai Liming. Heart thậm chí còn chẳng nghe được tiếng khóc của chính mình, bởi vậy tiếng nấc từ dữ dội đến nghẹn ngào, từ yên ả đứt quãng đến ngừng hẳn của cậu, tất thảy đều vang dội trong màng nhĩ và tâm trí em.

Liming biết Heart đã mệt đến mức ngủ gục, em nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Liming kéo chăn cho Heart, trời đông Pattaya gió biển lùa lạnh lẽo, vai Heart hơi co lại. Cậu ngủ rất say, ấn đường hơi nhăn lại, ngực nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở vẫn còn chưa bình ổn hoàn toàn. Liming liếc nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã là mười một giờ đêm, Heart khóc lâu đến vậy rồi mà em cũng không nhận ra, đến bây giờ mới phát hiện một bên vai em cũng đã mỏi nhừ.

Liming xót xa ngắm nhìn gương mặt vốn luôn nở nụ cười ngây thơ đơn thuần, giờ đây lại lấm lem toàn là nước mắt. Em nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán Heart, nhắm mắt lại, cảm nhận hai linh hồn cô đơn đang chầm chậm hoà làm một.

"Heart..."

Liming khẽ gọi, tiếng em nhỏ đến mức chính em cũng chẳng nghe rõ. Có lẽ chỉ có ánh trăng ngoài kia mới thấu tỏ lòng em. Bàn tay em dịu dàng vuốt tóc Heart. Em cảm thấy bản thân cũng đã hơi mê man.

"Chúng ta sẽ tự do."

Heart đã ngủ say, chú Jim ở dưới nhà liên tục réo gọi em về, Liming cũng chẳng thể ở lại được nữa. Bước chân em rầu rĩ xuống hành lang, không dám nhìn thẳng vào mắt cả ba người lớn ở dưới nhà.

Mẹ Heart ngồi trong vòng tay của ba cậu, quầng mắt sưng lên vì khóc, đờ đẫn nhìn về phía khoảng không vô định. Ba Heart đôi mắt ráo hoảnh, nhưng miệng ông hơi há ra sững sờ, bàn tay không có lực nhè nhẹ vỗ lên vai vợ mình.

Cả hai đều không hề có năng lực để đáp lại cái vái chào đầy sượng sùng của chú Jim và Liming.

Sáng hôm sau, Liming không biết lấy đâu ra dũng cảm, thẳng bước chân quay trở lại căn nhà đó.

Sau cuộc trò chuyện với mẹ Heart, Liming choáng ngợp trong niềm vui, không thể kìm được mà chạy vội lên chiếc cầu thang quen thuộc. Chẳng biết bây giờ Heart đã tỉnh dậy chưa, chẳng biết đêm qua cậu ngủ có ngon không, có vì cô đơn mà thức dậy giữa đêm không, có còn sầu bi, có còn khóc. Liming lo cho Heart, em muốn được nhìn thấy cậu, càng nhanh càng tốt.

Tâm trạng Liming rất phấn khởi, còn có cả thời gian để nghĩ cách trêu chọc Heart. Liming viết một tờ giấy, ném vào trong phòng cậu trai kia qua khe cửa. Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa mở ra, Heart tươi đẹp của em đứng ở đó, niềm hạnh phúc trào dâng trong ánh mắt ý cười của cả hai đứa trẻ, và nếu như chúng có mấy cái đuôi nhỏ đằng sau, hẳn là đều sẽ vẫy điên cuồng.

"Từ bây giờ tao sẽ được đến đây thường xuyên rồi." Liming làm ký hiệu, Heart vừa gật đầu vừa nhe răng ra cười, điệu bộ ảo não bi thảm hôm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng, sớm đã bị hừng đông xua tan.

Liming cù cằm Heart trêu chọc, sau đó chạy một mạch vào phòng, phi lên giường nằm, điệu bộ vô cùng thân thuộc, vô cùng thoải mái. Heart chỉ lắc đầu cười đầy cưng chiều, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

NOSTALGIA - forget me not | HeartLimingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ