Fanfic | Lần đầu (R18)

132 14 2
                                    

"Liming, đừng quên mang cái hộp đó đi."

Chú Jim đang cúi xuống xếp một đống đồ, nửa thân như muốn chìm vào mớ thùng các-tông đã đóng gói kỹ lưỡng, không biết bằng con mắt nào mà vẫn thấy được Liming đang đứng lơ đễnh sau lưng.

"Gì cơ chú?" Liming hỏi lại, chú Jim thở dài. Chú vung tay chỉ vào cái hộp thiếc nhỏ xinh nằm nghiêng trên chiếc bàn bừa bộn, lặp lại lần nữa câu nói của mình, "Cái hộp đó, trà sữa bột cháu thích, đừng quên đem đi."

Liming ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ còn hai ngày nữa là em và Heart sẽ bay sang Mỹ.

Đồ đạc về cơ bản đã xếp xong, bây giờ chỉ còn những thứ lặt vặt, ví dụ như những gói gia vị mà chỉ ở Thái Lan mới có được, Liming nhất định sẽ mua cho bằng hết để đem đi. Chú Jim những ngày qua đã giúp em xếp đồ rất nhiều, đến từng cái gói trà sữa em thích cũng nhớ mà mua cho em, nhắc em cất đi khỏi quên. Em đứng trước cửa căn nhà nhỏ đang chất đầy những kiện hành lý, nhìn bóng lưng đã dần có tuổi của chú em, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoài niệm.

Chẳng biết đến bao giờ mới lại được ở với chú, uống bia với chú, ăn cơm gà của chú.

Liming vòng từ đằng sau, ôm chú Jim một cái. Chú Jim giật mình, nhưng có vẻ cũng đã dần quen điệu bộ dịu dàng gần đây của Liming, chú cười cười xoa lên đầu đứa cháu chú thương yêu nhất.

"Lại nhõng nhẽo, lớn đầu rồi đó."

"Đâu có nhõng nhẽo đâu." Liming cãi, nhưng tay vẫn không buông chú ra. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, em nói nhỏ, "Chú, cháu đi tìm Heart chút nha. Mấy ngày nay đi làm thủ tục nhiều quá, lâu rồi chưa gặp nhau."

"Đi đi, nhớ về ăn tối đúng giờ." Chú Jim mỉm cười. Liming gật đầu, sau đó nhanh chóng quay ra cửa, giấu đi một giọt nước mắt đang níu lại trên mi. Đúng là ở với chú, em vẫn mãi là đứa trẻ con, chẳng ai làm gì cũng đột nhiên muốn khóc.

Liming lấy xe của anh Saleng, chiếc xe cà tàng đã cũ, đi sẽ phát ra tiếng, không chắc đến lúc em quay về thì còn dùng được hay không. Để đến nhà Heart, Liming thường đi tắt qua khu chợ, nhưng hôm nay em muốn đi dọc bờ biển, ngắm nhìn những cát trắng nắng vàng đã cùng em lớn lên.

Liming băng qua khu vườn của biệt thự nhà Heart, đã được một thời gian kể từ khi em được ba mẹ cậu chào đón như người thân. Liming bước vào nhà, ghé qua tủ lạnh lấy chai nước ngọt hôm trước em quên chưa vứt đi, sợ rằng Heart không biết, uống vào sẽ đau bụng.

Vợ chồng Supoch hôm nay không có nhà, chắc là đã tới trung tâm thành phố một chuyến, sắm sửa cho Heart vài thứ để đi Mỹ. Thế nhưng quanh căn nhà chẳng có lấy một mẩu giấy nhắn nào hết, có lẽ họ đã đích thân dặn dò Heart bằng thủ ngữ rồi.

Liming rảo bước lên chiếc cầu thang gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm giữa em và Heart, đứng ở trước cửa phòng, nhắn cho Heart một cái tin.

"Heart, ra mở cửa, tao đến nè."

Liming vừa gửi xong tin nhắn, cánh cửa trước mặt đã lập tức bật ra, Heart nhanh chóng kéo Liming vào trong lòng, ôm thật chặt.

NOSTALGIA - forget me not | HeartLimingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ