Tập sáu chỉ toàn là những niềm hạnh phúc.
Liming là một đứa bé can đảm và đầy tinh thần trách nhiệm. Sau tất cả những chuyện đã diễn ra, em vẫn lựa chọn quay lại ngôi nhà của Heart, lễ phép chào hỏi, bình tĩnh xin lỗi, và khéo léo dẫn dắt câu chuyện để giải thích cho mẹ Heart nghe về những điều bà chưa từng biết về chính cậu con trai của mình.
Khi nhắc đến Heart, gương mặt Liming dãn ra, và nụ cười dịu dàng của em dần xuất hiện, không thể che giấu. Em tự hào và tràn đầy niềm vui khi nói về Heart. Em kể rằng Heart không thích ở nhà, cậu thích ra ngoài, thích đi chơi, thích xem phim, lại rất giỏi ăn nói, và mỗi lúc như vậy, trông Heart thật sự rất hạnh phúc. Liming chính là cầu nối để gia đình Heart thay đổi cái nhìn về cậu.
Mẹ Heart dần nhận ra, rằng phải chăng bà đã quá vô tâm, quá bao bọc, quá bảo vệ con trai, đến mức khiến cậu cô đơn, tổn thương và cảm thấy bị xúc phạm. Mẹ Heart bắt đầu hiểu được rằng, thì ra Heart lại giỏi giang như vậy, nhiệt huyết như vậy, vẫn luôn giống với một đứa trẻ bình thường như vậy. Vì thế bà không còn ngăn cản Heart tìm đến những hạnh phúc của cậu nữa. Bà đồng ý cho cậu ra ngoài chơi, đồng ý cho Liming tìm đến đây thường xuyên hơn, thậm chí chủ động đề nghị để chồng mình là người đưa hai đứa trẻ đi đây đi đó. Bà đang cố gắng để thay đổi, và có thái độ cầu tiến trước những lời nói của Liming. Suy cho cùng, ba mẹ cũng chỉ mong cho Heart được hạnh phúc.
Heart ở trong phòng, lướt điện thoại, xem lại những bức ảnh cậu chụp mỗi lần cùng Liming trốn nhà đi chơi. Heart rất thích chụp ảnh và ngắm ảnh, bởi vì nó lưu giữ những kỉ niệm đẹp mà chưa chắc cậu có thể có được lần hai. Giờ phút này, khi đang chìm trong nỗi buồn không vơi kể từ sau chuyện đêm qua, sự xuất hiện của Liming lập tức khiến cả thế giới của Heart bừng sáng - giống hệt như cái tên của em - ánh bình minh. Một lần nữa, những nụ cười hạnh phúc, những cái nghịch cằm trêu chọc, những sự đùa giỡn vui vẻ đã quay trở về, và chỉ với những niềm vui đơn thuần ấy thôi, cuộc đời của hai đứa trẻ đã tựa như mơ.
Sau khi có sự cho phép của mẹ, nơi đầu tiên Heart đến chơi là nhà của Liming. Đối với một đứa bé đã bị cầm tù bấy lâu như Heart, xung quanh cái gì cũng mới, cũng hay, việc được ra khỏi nhà đã là tuyệt lắm rồi, thậm chí còn được đến nhà Liming cùng đón giao thừa. Căn nhà của Liming phủ một sắc vàng ấm cúng, cũng đã được trang trí đơn giản để mừng giao thừa, có lẽ Heart chưa từng thấy được những điều này trong suốt ba năm qua. Đến một chú mèo cũng có thể khiến Heart tròn mắt nhìn, và vui vẻ đến mức nói ra thành tiếng.
"J-Jimbo."
Liming đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc.
Em bất ngờ đến mức không thể dùng thủ ngữ trôi chảy được nữa, và em cuống quýt, em bối rối, em như đứng trên đống lửa, liên tục gặng hỏi, rồi cổ vũ Heart nói lại lần nữa. Đối với Liming, Heart là giỏi nhất, Heart làm gì cũng đúng, dù có là bập bẹ cất tiếng nói khàn đặc sau nhiều năm không mở miệng, thì đó cũng là nỗ lực đẹp nhất trong mắt em. Liming kích động đến mức quên luôn cả việc Heart không nghe được, em liên tục la lên rằng, Heart giỏi quá, sao mày làm được hay vậy, tao vui quá, và rồi ôm chầm lấy cậu.
Heart bất ngờ và choáng ngợp, cậu ngơ ngác trước phản ứng quá đỗi tuyệt vời của Liming, trước niềm vui và nụ cười rộng tận mang tai của em, trước cái ôm siết chặt của em, và trước tất thảy những yêu thương mà cậu đang nhận được. Vào khoảnh khắc đó, có lẽ Heart đã nhận ra rằng, mình xứng đáng được yêu thương. Không chỉ là được đối xử như người bình thường, mà còn được trân trọng, ngợi ca, cổ vũ. Và người trước mắt Heart giờ đây chính là người sẽ đau buồn khi cậu sầu bi, sẽ hạnh phúc khi cậu vui vẻ. Người ấy sẽ đồng hành cùng cậu suốt quãng đường dài, cùng bị cầm tù, cùng được tự do, cùng được chữa lành.
Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc đi văng đã cũ, Heart và Liming cùng nhau đón giao thừa. Chúng đội cho nhau cái mũ, cùng nhau mở TV, xem chương trình năm mới. Chúng hồi hộp cùng nhau đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một, và kéo nổ chiếc pháo nhỏ trong tay. Niềm vui bé con và giản dị vô cùng, nhưng lại đem theo cõi lòng hạnh phúc lớn lao nhất mà hai đứa trẻ từng có. Heart và Liming đã bước qua năm mới bên nhau, cầu cho trăm năm sau vẫn sẽ có đối phương kề cạnh.
Và trong dư vị của niềm vui tuyệt vời ở khoảnh khắc giao thừa, có một cái gì đó đã lay động rồi im bặt, tựa như mặt biển yên ả có cánh hải âu lướt qua, khẽ rung một ngọn sóng.
Khi hai đứa nắm lấy tay đối phương, khi hai đứa dần dần tiến lại, vừa do dự vừa lo lắng, và khi Liming khẽ gật đầu một cái, Heart liền hiểu rằng, vào thời khắc này, tình cảm trong lòng đã trào dâng, chẳng thể chôn vùi được nữa.
Có lẽ vì đó là lần đầu tiên Heart có người ở bên trong thời khắc quan trọng, có lẽ vì đó là lần đầu tiên Liming hạnh phúc vô ngần khi Heart cất tiếng nói, cũng có lẽ vì tất thảy những tình cảm tuổi thiếu niên đã sớm vỡ oà như pháo hoa rực sáng cả đêm giao thừa, bừng lên một góc trời Pattaya mênh mông, suy cho cùng, chẳng ai có thể hiểu được là vì sao, cũng chẳng ai có thể lý giải được tất thảy tâm tư tình cảm của hai đứa khi đó. Nhưng nụ hôn của Heart và Liming cứ như vậy mà đã diễn ra, không hề báo trước, không thể kìm nén.
Đó là một nụ hôn ngây dại, bộc phát, một nụ hôn mang theo niềm vui bé nhỏ, sự an lành, lòng biết ơn, và một mối tình tinh khôi trong sạch. Một nụ hôn khiến cho Liming biết được rằng, người trước mặt không những đã đem cho em một bến bờ yên ả, mà còn yêu em bằng cả tấm lòng thơ ngây đơn thuần. Một nụ hôn khiến cho Heart biết được rằng, người trước mặt không những đã giúp em một lần nữa được sống lại, được lắng nghe, mà còn yêu em bằng cả tấm lòng mông lung hoài bão.
Tình yêu trẻ dại ấy quá đỗi sạch sẽ, quá đỗi cao đẹp, không có cách nào chia ly, tình yêu làm cho cuộc đời thật đáng sống. Đằng trước là tương lai, bên cạnh là mối tình đầu.