Han Wangho khẽ giật mình trước câu nói của Park Dohyeon. Ánh mắt lạnh lùng của hắn như ánh nhìn của một con mãnh thú săn mồi, lạnh lẽo và nguy hiểm vô cùng. Giọng nói từ gã không lớn, nhưng lại mang theo khí thế ép buộc không thể chống cự."Cậu dám cãi lời tôi sao?"
"Không, không phải..." - Wangho vội vàng đáp, nuốt khan khi thấy ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn găm vào mình như dao sắc. Dù muốn nói thêm điều gì, cổ họng anh như bị chặn lại.
"Tốt." - Park Dohyeon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
"Vậy tối nay 8 giờ đến nhà tôi. Đừng để tôi phải đợi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Wangho, nhưng anh vẫn phải cúi đầu đáp: "Em... sẽ đến đúng giờ."
Rồi anh nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của quản lý Park và rời khỏi studio. Nhưng trong suốt quãng đường trở về, đầu óc anh không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác như có điều gì đó rất không đúng. Từng lời nói của Park Dohyeon, từng ánh mắt hắn, tất cả đều như những mắt xích của một chiếc bẫy mà anh không thể thoát ra.
Nhưng Wangho hiểu rõ rằng, trong ngành giải trí này cơ bản không phải tất cả đều là màu hồng. Đằng sau ánh hào quang sân khấu là cả một thế giới đen tối, nơi mà chỉ cần một quyết định sai lầm, sự nghiệp sẽ tan thành mây khói. Nhưng không có lựa chọn nào dễ dàng hơn, nhất là với một người mới bước vào thế giới showbiz như anh, chưa có chỗ dựa vững chắc hay lượng fan hùng hậu hàng đầu chẳng hạn như sao hạng A của giới giải trí. Bản thân Wangho cũng từng chứng kiến không ít đàn anh, đàn chị ngã gục chỉ vì một bước đi sai, và bây giờ, chính anh cũng đang đứng trước ngã rẽ nguy hiểm ấy. Trong thế giới tàn khốc này, anh chỉ là một con tốt nhỏ bé, không hơn...không khác.
Tối hôm đó, đúng 8 giờ, Wangho đứng trước cửa căn hộ cao cấp của Park Dohyeon. Căn hộ này tọa lạc trong một tòa nhà lộng lẫy, nhưng bên trong nó có gì đó nặng nề, lạnh lẽo như một nhà tù vàng son. Wangho hít sâu, cố giữ bình tĩnh trước khi gõ cửa. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở, như thể Park Dohyeon đã đứng đó từ lâu, đợi chờ giây phút này.
"Vào đi." - Giọng nói trầm thấp vang lên, và Wangho lập tức bị thu hút bởi đôi mắt đen láy đầy uy quyền của hắn.
Bước vào căn hộ, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Không phải vì sự sang trọng quá mức của nội thất, mà là bởi sự vô hồn toát lên từ mọi góc cạnh. Tất cả đều tinh tế, hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Wangho nhìn xung quanh, và bất chợt dừng lại trước một kệ sách – nhưng thay vì sách, nó chất đầy những tờ tạp chí và poster in hình anh.
Trên từng bức ảnh, Wangho xuất hiện với những tư thế tạo dáng quyến rũ đến lạ lùng. Anh nhớ rõ trong buổi chụp hình hôm đó mình chỉ diễn một cách tự nhiên, nhưng sao những tấm hình này thật kỳ lạ, mọi biểu cảm và góc chụp dường như đều toát lên một vẻ gì đó khác thường, gần như gợi cảm và thu hút. Những ánh mắt, những đường nét cơ thể, tất cả đều gợi cảm hơn mức anh tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pernut | Sao hạng A
FanficTags: 18+, võng du. "Quản lý nghệ sĩ/streamer game" Park Dohyeon x "Người mẫu ảnh" Han Wangho