chương 12

172 13 0
                                    

Tiếng rôm rả giữa đêm, tiếng chân hàng chục người đi giữa đêm tạo nên tiếng bình bịch trên mặt đất, đèn soi sáng cả vùng trời nhóm người đi qua
- có chuyện gì vậy Lingling
- chị không biết để chị ra xem
Ling bước ra mở cánh cửa nhìn đám người đang vừa đi vừa tìm thứ gì đó, bắt gặp một người quen Ling đã gọi lại hỏi
- có chuyện gì thế ạ
- nhóc Lok nhà trưởng thôn đi chơi với sắp nhỏ mà đến giờ chưa thấy về
- đi chơi ở đâu
- tụi nó chơi trốn tìm rồi không thấy nó nữa nên tưởng nó về nhà rồi
- để con phụ tìm
Thằng nhóc Lok chỉ mới 7 tuổi nên mọi người cuốn cuồn lên đi tìm nó. Ling nghe thế cũng sốt sắng đi tìm phụ,Orm trong nhà nghe Ling muốn đi phụ cô cũng hăng hái đi theo Ling cũng không muốn để Orm một mình ở đây nên đành cho cô đi theo. Đi quanh làng nhưng vẫn chưa thấy được thằng bé nên Ling hỏi tên tuổi thằng nhóc để tìm. Cô lẩm nhẩm tính toán gì đó xong thở phào một cái rồi trấn an mọi người
- tạm thời thằng bé vẫn bình an mọi người bớt lo lắng
Ai cũng thở phào nhẹ nhàng tiếng rôm rả cũng giảm dần.
- mọi người dẫn một con chó mực lại đây kèm theo một chiếc áo của đứa nhóc, sẵn chuẩn bị thêm nhang, nến và rượu.

Mọi người chia nhau đi chuẩn bị những thứ Ling yêu cầu nên rất nhanh mọi thứ đã được mang đến. Ling cho chó mực ngửi mùi trên chiếc áo của đứa nhóc để đi kiếm nơi tỏa ra mùi hương y hệt, cả đám người chạy theo con chó mệt lả hơi. Chó dẫn mọi người đến một bụi cây rậm rạp đầy gai nhọn xung quanh hơi vắng ít người qua lại.
- thằng bé ở trong đó mọi người tìm đi
Quả nhiên thằng nhóc ngồi ngủ ở sâu trong bụi cây đầy gai đó,mọi người phải cố gắng ra sức dùng dao phá bụi lần lần mới đến được vị trí thằng bé thì làm sao nó có thể chui vào đó được, lúc nãy mọi người cũng đi ngang đây mấy lần cũng soi đèn vào đây tìm nhưng không thấy. Sau khi cứu được cậu bé ra ngoài Ling dùng tay xoa nhẹ đầu cậu bé rồi kêu mọi người mang về nhà cho nghỉ ngơi đến lúc tỉnh lại. Còn Ling và một số người ở lại trị con ma đã giấu cậu bé.
Tìm một gốc cây đủ lớn để đặt những ly rượu và nến. Ling không cần phải đốt nhang cô chỉ cần cầm nhang đưa lên tráng xá vài cái rồi đọc lẩm nhẩm gì đó là nhang tự cháy. Gió từ đâu bắt đầu thổi đến như trời sắp mưa, đứng dưới bầu trời đêm yên tĩnh, sao sáng rực cả bầu trời chỉ có ánh trăng là soi sáng cho những con người ở dưới đây. Ở không gian hiện tại trời đêm sương xuống đã lạnh có thêm luồng gió này càng lạnh hơn, da gà mỗi người bắt đầu nổi lên làm ai cũng phải rùng mình một cái và Orm cũng không ngoại lệ. Những việc Ling đang làm cô đã thấy nhiều lần rồi nhưng lần nào cô cũng hơi sợ sợ mà sởn gai ốc. Không ai thấy được bóng ma kia cả chỉ nghe được tiếng cười hahahahaha vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh. Chỉ có mình Ling nghe được và đối thoại được với con ma kia nên Ling phải nói lại lời con ma cho mọi người cùng nghe
- chết rồi sao không lo đi đầu thai mà còn dám ở đây phá phách đem con nít đi giấu
- con nhỏ kia mày ăn nói cho đàng hoàng nha, tụi nó lại chỗ tao đang nghỉ ngơi giỡn hớt la hét ì đùng tao mới giấu cảnh cáo chứ ai làm gì tụi nó mà kêu tao phá
- cô nghĩ ngơi ở đâu
- ở cây đa gần bờ suối đằng kia ( vừa nói bóng ma vừa chỉ về hướng cây đa cổ thụ đang sừng sững giữa trời)
- tên gì, bao nhiêu tuổi chết bao lâu rồi sao không đi đầu thai mà còn ở đây
- Sun Achi, chết hơn 100 năm rồi không có đi đầu thai được
- lí do
- ta có lời thề ở nơi đây.
Nghe tên thì những vị lão làng ở đây mới nhớ ra ở bản này trước kia được ông bà truyền tai lại một câu chuyện.

Bắt YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ