Nhịp thở đều đều của Lingling làm cô không nỡ để gọi dậy nhưng không gọi không được, có lẽ quá mệt cho một ngày hoạt động hết năng suất nên Lingling chìm vào giấc ngủ rất nhanh
- Lingling dậy lên phòng ngủ thôi, Lingling dậy nào
Orm vừa khẽ gọi Ling vừa lay nhẹ cho Ling tỉnh giấc.
Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ được mở ra, nụ cười liền nở trên môi không hề cáu bẩn khi bị phá giấc ngủ
- sao em chưa ngủ nữa
- lên phòng ngủ đi
- thiếu hơi chị ngủ không được sao
- nếu chị còn ảo tưởng nữa thì chị ngủ ở đây tiếp đi
Orm quay lưng đi nhanh lên phòng mặc kệ Lingling, vừa định khép cửa phòng lại thì đã có một cánh tay ngăn lại. Lingling nhanh chân luồng lách qua khe cửa để vào phòng, một tay chốt cửa một tay một tay còn lại phối hợp với cơ thể dồn Orm vào bức tường phía sao. Một tay chống lên tường làm điểm tựa để tiến gần sát hơn với gương mặt sắc sảo từng đường nét trên gương mặt Orm. Một tay nâng cằm Orm cho môi mình ngang với đôi môi kia rồi một cách mạnh bạo mà chiếm lấy nó như thể có ai đó sẽ đến cướp mất. Đến khi Orm không còn có thể thở được nữa Ling mới chịu buông ra
- em có tin chị sẽ làm em không thể thiếu chị trong cuộc sống của em không
- chị định bỏ bùa yêu em sao
- có thứ khác còn hơn thế nữa
- là gì ( nhìn gương mặt đang kìm nén con thú dữ nên Orm cố tình trêu chọc)
- thử đi mới biết đượcNói rồi Ling bế Orm lên tiến về phía giường ngủ rộng lớn, vừa bế vừa tham lam hôn Orm không thôi. Nhẹ tay thả Orm xuống giường mà hai đôi môi cứ dính chặt lấy nhau
- đến lúc phải cùng em khẳng định chủ quyền rồi
- em tưởng chị ăn chay lâu lắm chứ
- hổ không gầm em lại tưởng là hello kitty rồi đấy, đáng lẽ nên thịt em từ lần đầu em cố tình mặc sexy khiêu gợi chị rồi
- thế tại sao lại không, hay là có em ấy nên không cần em này
- thịt sớm thì làm sao thấy được có người cố tình khiêu gợi chị thường xuyên như thế. Em muốn biết em nào thì để tối nay chị cho em cảm nhận nháKhông còn kiên nhẫn chờ đợi nữa rồi Lingling nhào vào Orm như con hổ đói bị bỏ đói suốt 29 năm, hết đôi môi căn mọng đến chiếc mũi cao đến đôi mắt Lingling hôn không bỏ sót nơi nào trên gương mặt Orm. Tiến sang hai bên vành tai mà gặm nhắm làm Orm phải rùng mình hưởng hứng rồi tiến xuống vùng cổ trắng muốt, trước khi rời đi không quên để lại những dấu vết đỏ như hoa đào này tết.
Hơi thở của Orm bắt đầu lệch nhịp, có lúc gấp rút có lúc lại nhẹ nhàng cảm nhận từng nụ hôn ướt át đang xâm chiếm lấy mình.
- L..i..n..g.l..i..n...g. uuummm
Tiếng kêu chưa trọn vẹn đã bị Ling ngăn lại bằng nụ hôn sâu, một vật ướt át bỗng hóa thân thành bác sĩ nha khoa đang tìm mọi ngóc ngách sâu trong khoan miệng bệnh nhân mà bệnh nhân cũng hưởng ứng lại nhanh nhẹn với bác sĩ không bỏ lỡ nhịp nào. Hai tay Orm bấu ngang qua cổ Ling ghì chặt như thể nếu buông ra thì đối phương sẽ chạy mất.Ling tận dụng tối đa khoảng không gian trống, không thể để đôi tay mình rảnh được. Những mảnh vải to bắt đầu được tung lên rồi rơi xuống đất, những mảnh vải nhỏ cũng nối tiếp theo sau. Hai quả bồng đào bắt đầu lộ thiên trước mắt Ling, một tiếng "ực" phát ra cùng với ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Đến lúc này hai tay Ling lại hóa thành nghệ nhân làm bánh chuyên nghiệp, nhào nặn đôi bột đều tay nhất có thể lại còn tham lam hết thử bên này đến thử bên kia xem vừa vị hay chưa nếu chưa hài lòng cô liền căn vào chóp bột làm cho ai kia phải cắn răng kìm nén lại tiếng la trong lồng ngực phát ra.
Chán với công việc làm bánh Ling lại dùng lưỡi mình dẫn đường cho môi mình tiến dần xuống phía dưới. Hoa tiêu dẫn đường này không chịu đi đường thẳng mà thích đi đường vòng đi khắp cơ thể rồi mới đến nơi cần đến, mỗi nơi đi qua sẽ để lại một dấu vết đánh dấu chủ quyển.
Tách nhẹ đôi katana đang kẹp chặt lấy cơ thể không mảnh vải che chân, trước mắt Ling mà một khe suối thần kì đang cần được khai thác. Yết hầu Ling chuyển động lên xuống để giúp đỡ khe suối đang când khai hoang kia. Có lẽ cô đã thất bại khi dùng một vật không xương để khai hoang suối, dòng nước thuần khiết tuông ra không đủ giúp cô giải khát nên cô cần sự giúp đỡ của một vật có xương là thứ dài nhất của một bàn tay. Cả 2 thứ kết hợp giúp dòng nước thuần khiết mất kiểm soát mà tuông ra không ngừng.Cảm nhận sự nhột từ cơ thể phía dưới làm Orm phải uốn mình nhiều lần để giải tỏa cơn khó chịu từ cơ thể mang lại. Cảm nhận có một vật tròn đang tiến sâu hơn vào cơ thể rồi lại trở ra rồi lại làm cô không thể kìm nén nỗi nữa. Hàng loạt âm thanh của hoang lạc phát ra từ miệng Orm.
- Lingling Kwong...ummm...Lingling Kwonggg...eeemmm...khôngg...chịiuu..được.nữa ( hơi thở gấp rút làm Orm không thể nào nói ra một câu hoàng chỉnh nữa rồi)- sao này còn dám cho chị ra sofa nữa không, hả, hả còn dám không ( sao mỗi lần rằn giọng của Ling thì tốc độ lại càng nhanh hơn)
- aa..aaa emmm...saii..rồi...thaaa..thaa.
chooo...emmm..điii
- Ngoan
Ling trườn người lên phía trên đặt lên môi Orm một nụ hôn rồi ghé sát tai Orm nói nhỏ
- cho chị nhá, đừng giữ lại nữa
Dứt lời Ling đã trườn người xuống làm các động tác nhanh hơn để đón nhận dòng suối ngọt đang chảy ra. Một tiếng "UMMM" vang lên đồng thời dòng suối ngọt cũng chảy ra. Nhận hết dòng suối cô mới trở lên đặt lên trán Orm một nụ hôn tán thưởng
- giỏi lắm bé con
Sau khi lấy lại sức Orm không thể để Ling yên ổn mà đi ngủ được. Cô trèo lên người Ling cưỡng hôn tới tấp, như một người học trò ngoan Orm làm lại những động tác mà Ling vừa làm với mình. Âm thanh của sự buông thả bắt đầu vang lên, Orm khoái chí nhếch mép cười rồi tiếng dần xuống phía dưới nhưng chưa kịp hết đắc ý thì cô đã bị Linh kéo lên đè lại xuống giường
- lại hư rồi đấy, phải phạt em thôiSuốt đêm đó Orm bị Ling hành hết lần này tới lần khác cho đến khi mặt trời ló dạng Orm không còn đủ sức nữa mà thiếp đi mới chịu buông tha. Cả căn phòng đã tràn ngập mùi hương của sự ân ái, mùi hương của tình yêu khi mà cả hai đã lao động suốt cả đêm qua. Nằm trong lồng ngực Lingling mà Orm ngủ đến tận 1 giờ chiều, giật mình thức dậy mà cơ thể cô đau nhứt không thể nhút nhích nỗi. Nhờ Ling đã chăm sóc lau kĩ lưỡng mặc đồ lại cho nên Orm cũng đỡ cảm thấy bức rức. Nằm lấy lại sức cô mới sực nhớ ra còn phải đi làm, vừa định bước xuống giường thì Ling đã mở cửa bước vào trên tay là tô mì đang nghi ngút khói
- em dậy rồi thì ăn mì đi này
- chị tốt quá rồi đấy, vừa đấm vừa xoa giỏi thật. Giờ em không thể ngồi dậy nỗi đây
- em cứ nằm nghỉ ngơi chị xin cho em nghỉ rồi. Để chị đúc em ăn nhaKhông biết là do đói nên ăn ngon hay là do được đúc ăn hay là do mì Ling nấu mà Orm cảm giác đây là tô mì ngon nhất cô từng ăn
- sao ngon thế chị có bí quyết gì à
- tất nhiên rồi nhưng không chỉ em đâu
- tại sao chứ (Orm phụng phịu làm nũng với Ling)
- tại chị sẽ nấu cho em ăn, không để cho em tự nấu mì gói đâuLúc ăn thì vui vẻ hơn hở bên nhau cho tới lúc Ling bê tô không đi xuống bếp còn Orm đi tắm. Cô bất ngờ trước cơ thể trắng nõn nà của mình giờ đây đầy vết đỏ không bỏ sót chỗ nào như phát ban, cô hét lên muốn bể nhà
- LINGLING KWONG CHỊ LÊN ĐÂY NHANH CHO EM
- có chuyện gì vậy Orm( nghe tiếng Orm Ling hớt hãi chạy lên lầu)
- chị để lại mấy thứ này làm gì hả ( Orm chỉ vào mấy vết đỏ trên cơ thể mình mà tức giận)
Cô thầm hối hận vì đã cho Ling lên phòng, biết vậy cho ngủ sofa là cô đâu đến nỗi nào. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào cơ thể mình cô lại càng tức giận.
- tối nay chị ngủ sofa tiếp đi
- em chắc chưa
Câu hỏi em còn dám cho chị ngủ sofa nữa không vừa vang trong đầu chưa kịp để cô thu hồi lại câu nói thì đã bị Ling bế ra giường tiếp tục hành sự nữa rồi.
