"Alo, nghe nè Ling, sao vậy?"
"Tớ phát hiện, hình như tớ đang yêu." Ling ngập ngừng trút bầu tâm sự cùng người bạn thân được cho là ít ỏi của mình.
"Omg? Ling nhà mình cuối cùng cũng đã biết yêu rồi? Là ai? Đối tượng nào có thể cưa đổ nữ thần vậy?"
Bow ngạc nhiên đáp."Tớ chỉ đơn phương thôi, em ấy không biết."
"Omg, sốc ×100. Ai? Ai? Nói lẹ? Đừng bảo với tớ là Nong Orm nhé?" Giọng Bow nhỏ dần khi phát ra hai từ Nong Orm.
Bên phía đầu dây Ling thở dài khẽ đáp.
"Em ấy chỉ xem mình như một người bạn diễn, một người chị thân thiết thôi. Mình thấy đoạn tình cảm này tội lỗi quá." Ling thở dài một hơi.
"Điên à, Tình yêu mà tội lỗi cái gì. Yêu là yêu, chứ câu nệ chi mấy cái suy nghĩ đó cho đau đầu. Ling đang đâu đấy? Để Bow chạy qua rướt dô bar giải sầu nè."
"Phim trường."
"Gì? Giờ này còn ở phim trường? Mọi người về từ nãy giờ rồi mà."
"Ừa mà cảnh quay hôm nay ở đây đẹp quá, nên muốn nhìn thêm một chút xíu nữa."
"Rồi đợi Bow, 10' nữa tới."
.....
".........."
......
"Tới rồi đây. Đúng là bạn làm khổ bè mà. Lên, đi giải sầu."
"Ổn không? Bar đông lắm."
"Chả ai để ý đâu."
Nói rồi cả hai lên xe chạy thẳng đến quán bar X. Vì Ling dị ứng với rượu nên chỉ có thể oder nước trái cây.
Buồn thì buồn nhưng cái tướng nó sang thì tự động ong bướm sẽ tìm đến thôi Ling à."Ling đợi Bow chút, đi vệ sinh cái."
Ling gật đầu. Ngắm nhìn ly nước ép trái cây trên tay, Ling chỉ uống có một ngụm. Chắc là người ta pha nhầm nước ép có cồn nên Ling chỉ uống đúng một lần, cũng không muốn gọi thêm ly khác nên cứ để vậy. Dường như không, ổn cơ thể Ling phản ứng với chút cồn ít ỏi đó. Có chút chóng mặt, Ling đưa tay day nhẹ vầng thái dương rồi ngã người ra sau tựa vào ghế.
Bổng dưng một mùi nước hoa lạ lẫm từ từ bay đến, từ thoang thoảng đến khi xông thẳng lên đại não khiến Ling khó chịu nhíu mài mở mắt.
Kế bên là một cô gái chắc độ nhỏ hơn cô tầm 3 4 tuổi gì đi. Cô ta vận một chiếc váy hở quá cỡ để lộ hai đồi ngực căng tròn trắng mịn. Cô ta cầm ly vang đỏ hơi ưỡn người lại phía Ling ngõ ý muốn mời Ling uống cùng."Chào chị, Lingling Kwong. Em là fan của chị đó."
Cô ta nâng ly khẽ mĩm cười.
"Xin lỗi, tôi dị ứng rượu."
"Chị uống nước trái cây cũng được mà."
Cô ta cầm ly nước trái cây đưa đến tay Ling, mấy ngón tay cố ý va chạm vào tay Ling một cách nhẹ nhàng chậm rãi.
Ling lùi lại về sau thì bổng một người đứng chắn trước mắt, một mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc khiến Ling cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Bí Mật Nhỏ Của Chúng Ta
ContoVì mình yêu thích LingOrm nên mình muốn viết tiếp một câu chuyện cho cặp đôi này và câu chuyện này là do tự mình suy nghĩ ra, hoàn toàn không áp đặt theo một khuôn khổ nào hết. Mong mọi người nhẹ nhàng tiếp nhận.