3 năm sau...
Một khoảng thời gian khá lâu về sau này, đến khi Orm có thể mở lòng mình thêm một lần nữa nhưng đâu đó trong một góc tim em, Lingling Kwong mãi vẫn ngự trị như nhắc nhở em về những lỗi lầm em đã gây ra. Cũng từ lúc ấy em không thể gặp lại Ling thêm một lần nào nữa, chắc có lẽ đấy chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của em. Em biết chị ấy đã quay về Hong Kong nơi chị ấy được sinh ra, đã có nhiều lần em cố tình qua nơi đấy nhưng đều vô ích. Đất nước rộng lớn này làm thế nào mà có thể may mắn gặp mặt nhau chứ? May mắn đời này của Nong Orm để dành chắc là gặp được Lingling Kwong, nhưng em không biết trân trọng nên may mắn đã vụt mất đi rồi...
Cũng như mọi khi nhưng cũng khác biệt một chút, lần này em có một buổi fan meeting tại Hong Kong. Lên máy bay từ một chuyến sớm nhất, em muốn dành vài ngày rảnh rỗi để lại dạo Hong Kong thêm một chút. Mục đích của em vẫn là như vậy, vẫn mong muốn mình may mắn gặp lại chị ấy giữa mãnh đất rộng lớn này."Nong Orm, nghĩ ngơi thêm chút nữa đi con."
Tiếng mae Koy ân cần. Con bé bây giờ thật sự trầm ổn, bà thật không biết 3 năm qua là thời gian làm con bé dần trưởng thành hay do chính những day dứt và tiếc nuối của 3 năm trước biến con bé trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Orm muốn đi dạo một chút, mae cứ nghỉ ngơi trước đi."
Vẫn là câu nói như mọi khi con bé vừa đặt chân xuống mãnh đất Hong Kong này. Mae Koy thương con nhưng cũng không biết phải làm sao mới đặng.
....
Dạo bước dưới những ánh đèn đầy màu sắc, buổi tối càng làm tôn thêm nét đẹp của nơi đây. Orm có hơi lạnh vì trời đã bắt đầu vào đông, em đưa tay cho vào trong chiếc túi áo mangto màu nâu sậm. Đôi vai nhỏ run run, em muốn quay trở lại khách sạn nhưng phía trước một quán nước theo phong cách Châu Âu làm em tò mò. Em tiến lại và bước vào, quán nước khá yên tĩnh và những vị khách tìm đến đây chắc là để tìm một không gian để có thể hoàn thành tập trung vào công việc.
Em tiến đến quầy phục vụ và gọi."Hot Milk.''
Rất nhanh chóng một người phục vụ đã tiếp nhận và bê ra cho em một ly sữa nóng kèm theo một đĩa bánh ngọt rất xinh xắn. Em thắt mắt vì rõ ràng mình không có gọi bánh. Em đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người phục vụ và thấy được người phục vụ mĩm cười nhìn sang bàn đối diện.
Đối diện Orm là một cô gái ăn mặt rất sang trọng, ánh mắt nhìn Orm dường như không có một chút thiện cảm nào nhưng ngoài mặt vẫn mĩm cười gật đầu chào Orm. Orm không lấy làm lạ về chuyện này vì em là người nỗi tiếng, có người thương cũng có kẻ ghét nên chuyện một ai đó biết được Orm cũng không có gì là lạ hết. Orm mĩm cười gật đầu như thay lời cảm ơn cho chiếc bánh ngọt.
Và dĩ nhiên từ đầu đến cuối Orm đều không đụng vào một miếng bánh nào cả.Vì không gian quán khá yên tĩnh nên mỗi một vị khách bước vào đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhưng Orm có vẻ chẳng quan tâm lắm. Ánh nhìn của cô gái đối diện khiến Orm có cảm giác ngột ngạc không thở nỗi. Cô ta nhìn chằm chằm vào Orm như thể Orm là một thứ gì đó rất lạ lẫm vậy.
Bổng nhiên, một tấm lưng thẳng tắp ngồi vào ghế đối diện cô gái đó, bóng lưng đó che đi ánh nhìn của cô gái nọ.
Bóng lưng đó khiến Orm đứng hình, nhìn đến chết lặng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Bí Mật Nhỏ Của Chúng Ta
Cerita PendekVì mình yêu thích LingOrm nên mình muốn viết tiếp một câu chuyện cho cặp đôi này và câu chuyện này là do tự mình suy nghĩ ra, hoàn toàn không áp đặt theo một khuôn khổ nào hết. Mong mọi người nhẹ nhàng tiếp nhận.