9. Góc khuất

75 7 0
                                    


Perth ngồi yên lặng, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ, nơi bóng đêm dày đặc bao trùm thành phố. Ánh sáng của những tòa nhà cao tầng dường như chẳng thể chạm tới góc yên bình này, nơi mà hắn luôn tìm về sau mỗi ngày dài đầy áp lực. Mùi thảo mộc dịu nhẹ từ tách trà người yêu pha vẫn thoảng quanh, như muốn kéo hắn ra khỏi sự tĩnh lặng nặng nề.

Santa tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh này. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm lên vai Perth, hơi ấm từ lòng bàn tay như một dòng suối nhỏ, mát lành chảy dọc theo từng sợi dây thần kinh căng cứng của hắn 

Hắn cảm nhận rõ sự hiện diện của Santa, không ồn ào nhưng luôn tha thiết và trọn vẹn trong từng hành động nhỏ nhặt. Enigma mở mắt, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào tay em như muốn giữ lại chút ấm áp từ người trước mặt

Omega khẽ cúi người, đặt môi mình lên trán Perth, không phải là một nụ hôn vội vã, mà là sự vỗ về dịu dàng, đầy yêu thương, em đưa tay kéo nhẹ tay hắn, lồng những ngón tay mảnh khảnh của mình vào bàn tay lớn thô ráp ấy

"Anh không cần phải gồng mình lên như thế nữa, ít nhất là khi ở bên em"

Perth nhìn vào mắt Santa, đôi mắt lúc nào cũng trong veo nhưng giờ đây lại ẩn chứa một sự quan tâm mà gã không bao giờ dám coi thường. Santa luôn là thế, chẳng cần nhiều lời, chỉ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt đã khiến gã nhận ra rằng bản thân không cần phải làm gì quá to tát để xứng đáng với tình yêu này

Gã chạm nhẹ vào trán Santa, giữ yên ở đó một chút như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi vào ký ức

"Xin lỗi Ta, dạo gần đây công việc quá nhiều"

"Đừng nói thế, em hiểu mà"

Perth khẽ nheo mắt, kéo nhẹ tay Santa

"Ta..." Hắn gọi khẽ, giọng trầm và có chút lười biếng như thể cơn buồn ngủ đã len lỏi vào từng tế bào. Santa dừng lại, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống người yêu mình.

"Sao thế?" Em hỏi nhỏ, không giấu được nét cười mỏng trên khóe môi

Perth hiếm khi tỏ ra nhõng nhẽo thế này và mỗi lần như thế, Santa biết rằng hắn cần được quan tâm nhiều hơn một chút

Enigma hơi dịch người, tựa đầu vào đùi Santa, làm như không có ý định ngồi dậy nữa 

"Đừng đi đâu cả" Giọng hắn kéo dài, nghe như một đứa trẻ đang nũng nịu, dù chẳng có một chút cố tình nào trong đó.

Santa bật cười khẽ, ngón tay cậu luồn vào tóc Perth, vuốt từng lọn tóc mềm như thể dỗ dành một đứa trẻ 

"Trưởng thành rồi mà còn nhõng nhẽo thế này hả?" Santa vừa nói vừa khẽ cúi người đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Perth

 "Vì ở bên em, anh có quyền mà" Hắn cựa mình, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói hơi nâng lên đùa nghịch

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya, hai người cứ thế ở bên nhau, không cần nhiều lời, không cần nhiều hành động. Chỉ là hơi ấm lặng thầm trao nhau, đủ để kéo cả hai ra khỏi sự mệt mỏi của thế giới ngoài kia

PerthSanta | ChiaroscuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ