Chiều tà buông xuống, phủ một sắc vàng lên khu biệt thự uy nghi khiến từng góc mái ngói và bức tường như bừng lên sức sống trong chốc lát. Enigma bước vào khoảng sân rộng, những viên đá lát đường dưới chân vẫn lạnh lẽo và thẳng tắp. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng cành cây, bụi hoa, từng góc tường mà dường như chúng đã đón chờ hắn từ rất lâu chỉ để nhắc nhở về một thứ ký ức nào đó còn ẩn sâu trong lòng hắn.
Khẽ nhắm mắt, hắn hít vào thật sâu như muốn nhốt cả mùi thơm nhàn nhạt của dàn hoa leo và cả cái cảm giác lạnh lùng của ngôi nhà vào tận đáy lòng, hy vọng tìm được chút an ủi lấp lánh từ không gian cũ kĩ này
Hắn tiến vào phòng khách, nơi mẹ đang chờ. Bà ngồi trên chiếc sofa phủ nhung đen, dáng vẻ nghiêm trang nhưng thanh tao, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đùi như một bức tượng điêu khắc cổ kính. Bà mỉm cười khi thấy Perth tiến lại gần, nụ cười ấm áp nhưng không thể xóa đi được sự nhớ nhung trong đôi mắt. Với hắn, mẹ là một nơi nương tựa ấm áp không hoàn toàn bị chi phối bởi gia tộc và các ranh giới vô hình
"Con về rồi sao" giọng bà vang lên nhẹ nhàng, êm ái như gió thoảng, nhưng cũng chứa đựng bao kỳ vọng lặng lẽ.
"Mẹ" hắn đáp, khẽ đặt lên gò má của người phụ nữ xế chiều một cái chạm yêu thương đầy tôn trọng, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay dịu dàng nhưng cũng không giấu được dấu vết của thời gian theo năm tháng của bà "Con bận việc... nhưng hôm nay không thể không về"
Bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một nét cười, vừa dịu dàng vừa trách móc
"Mẹ hiểu mà, con trai của mẹ giờ đã trưởng thành, tự do trong cuộc sống của mình. Nhưng dù bận rộn, mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, không để bản thân vướng bận quá nhiều"
Hắn cười nhẹ, đôi mắt thoáng hiện chút mềm lòng hiếm hoi nhưng trong đáy mắt, mạch ngầm nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Perth cảm thấy như có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, thúc giục hắn lên tiếng về câu hỏi đã giấu kín bấy lâu.
Hít sâu, hắn cất giọng, cố làm cho âm điệu tự nhiên nhất có thể
"Mẹ còn nhớ lúc con phân hóa chứ?" hắn hỏi và bà im lặng giây lát, ánh mắt xa xăm như đang lần giở những trang ký ức cũ
"Dĩ nhiên mẹ nhớ. Con phân hóa thành enigma năm mười lăm tuổi. Lần đó cả nhà đều rất vui mừng"
Giọng bà ấm áp, đầy tự hào, nhưng mỗi lời nói ấy như một mũi kim châm vào lòng Perth. Những câu hỏi xưa cũ lại trỗi dậy trong hắn
"Không phải rằng con phân hóa lần đầu vào năm 17 tuổi sao ạ?"
Ánh mắt người mẹ thoáng chút ngưng động, dường như nhớ ra điều gì đó rồi có chút hoài niệm
"Mẹ quên mất, do trí nhớ của con không trọn vẹn nên không thể nhớ rõ"
Cảm giác mất mát mơ hồ, những mảnh ký ức rời rạc không bao giờ ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Những lời của bà có chút gì đó như tiếng vọng xa xôi mà không bao giờ hắn có thể nắm bắt
"Con phân hóa lần đầu năm mười lăm tuổi nhưng là enigma lặn, thế nhưng sau khi trở về từ Pháp với ba, con thực sự trở thành enigma hoàn chỉnh. Ba con kể rằng con đã leo núi liên tục nhiều ngày, sức mạnh được phát huy đến mức tối đa" bà nói, đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn như chất chứa cả một niềm tin tuyệt đối vào sự phi thường của hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSanta | Chiaroscuro
FanfictionOmega tưởng chừng bức tranh của cuộc đời em sẽ luôn là một màu xám xịt cho đến khi enigma xuất hiện và thắp lên những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong lòng em, tạo nên một vở kịch đầy giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lý trí và khát khao Nó tựa...