Santa không có ký ức về gia đình, cũng chẳng biết đến cái ôm ấm áp từ người thân. Từ lúc biết nhận thức, em đã thấy mình lạc lõng trong không gian u tối của cô nhi viện. Những đứa trẻ nơi đây như hoa dại mọc lên giữa bùn lầy, cố chấp vươn lên dù ánh sáng cuộc đời chưa từng chiếu rọi vào
Viện trưởng, người duy nhất quan tâm đến các em là tia nắng yếu ớt trong bầu trời u ám của Santa. Mỗi buổi sáng, bà dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ, tặng em một nụ cười hiền lành và hứa hẹn rằng sẽ có ngày em tìm thấy một mái ấm thật sự. Bà là người luôn chăm lo cho các em, từng bữa ăn đạm bạc, từng chiếc áo mỏng được vá víu cẩn thận là tất cả những gì bà có thể cho đi từ đôi bàn tay khô cằn. Dù cuộc sống thiếu thốn, em vẫn tìm thấy chút bình yên nhỏ nhoi như chút ánh sáng le lói trong đêm
Nhưng rồi vào năm mười tuổi, một trận hỏa hoạn thảm khốc bất ngờ ập đến, thiêu rụi mọi thứ. Những ngọn lửa đỏ rực như con quái vật tham lam, nuốt chửng từng góc nhỏ thân thuộc. Em hoảng loạn chạy qua những hành lang chật hẹp, nơi khói dày đặc che khuất mọi lối thoát. Viện trưởng, người mẹ tinh thần duy nhất của em biến mất trong biển lửa. Đôi mắt già nua đẫm lệ của bà vẫn hằn sâu trong ký ức em, ánh lên nỗi đau khi không thể cứu lấy tất cả bọn trẻ
Ngồi bên đường nhìn ngọn lửa nuốt trọn nơi từng gọi là nhà, Santa chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ biến thành tro tàn, lòng trống rỗng, đau đớn nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào. Trận hỏa hoạn đã lấy đi tất cả, cả nơi nương tựa lẫn chút bình yên cuối cùng trong cuộc đời khắc nghiệt của đứa trẻ non nớt
Em lang thang trên những con phố với đôi chân trần và bộ quần áo cũ sờn cháy xém, lạc lõng giữa dòng người tấp nập nhưng chẳng ai dừng lại nhìn. Mười tuổi, em trở thành kẻ vô gia cư, chẳng còn nơi nào để trở về. Những ngày đầu, em chỉ biết ngồi co ro ở góc phố, ôm lấy đôi vai gầy gò để chống chọi lại cái rét đêm dần thấm vào da thịt. Thỉnh thoảng, có vài đồng bạc lẻ người qua đường ném xuống trước mặt như một sự thương hại lạnh lùng
Không thể cứ lang thang mãi, Santa tìm đến một quán ăn nhỏ ở ven đường, xin vào làm những việc vặt để đổi lấy bữa cơm và chỗ ngủ. Ông chủ quán là người ít nói, gương mặt luôn cau có nhưng cuối cùng cũng cho em một chỗ trú thân khi nhìn thấy sự đói khổ hằn sâu trong đôi mắt. Ban ngày em đến trường với bộ đồng phục cũ kỹ, những vết rách được vá vụng về khiến em luôn bị bạn bè chế giễu. Nhưng em không còn cảm xúc nào để bận tâm đến điều đó, vì mục tiêu duy nhất là sống sót qua từng ngày
Chiều tối, Santa lại trở về quán, bắt đầu công việc nặng nhọc. Em phải bê những chồng bát đĩa cao ngất, tay chân nhỏ bé run rẩy dưới sức nặng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi dọn dẹp xong khu bếp, em lại lao vào chà cọ từng chiếc nồi, từng mảng bám dính chặt như thể đó là tất cả sự khắc nghiệt của cuộc đời rọi vào cuộc đời em mà cho dù có chà mãi vẫn không sạch. Bàn tay bé nhỏ của em chai sạn, những vết cắt luôn xuất hiện trên đầu ngón tay, thấm đẫm xà phòng nhưng chưa bao giờ được chăm sóc
Mỗi đêm, mùi ẩm mốc và hơi thở của đất hòa quyện vào không khí, lạnh lẽo và nồng nặc, như đang bóp nghẹt lồng ngực em. Em cuộn tròn, ôm lấy đầu gối để cảm thấy mình còn chút hơi ấm sót lại, cố gắng quên đi cái nền đất cứng lạnh lẽo, quên đi mọi thứ trong cơn mơ chập chờn không lối thoát. Tiếng động của những con chuột đêm khuya chui rúc dưới gầm bếp đã thành quen thuộc và Santa đã tự nhủ rằng mình không còn sợ hãi nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSanta | Chiaroscuro
FanfictionOmega tưởng chừng bức tranh của cuộc đời em sẽ luôn là một màu xám xịt cho đến khi enigma xuất hiện và thắp lên những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong lòng em, tạo nên một vở kịch đầy giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lý trí và khát khao Nó tựa...