Dưới làn sóng âm thanh êm ái từ giọng nói của chuyên gia thôi miên, Perth bắt đầu cảm nhận một sự mềm mại bao trùm tâm trí mình. Mọi căng thẳng dần tan biến, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng, mở ra không gian của những ký ức đã ngủ quên từ lâu. Chuyên gia thôi miên giữ giọng điệu đều đặn, nhẹ nhàng
"Giờ thì... hãy nhắm mắt lại... Cậu đang ở đâu?"
Perth như thể chìm dần vào bóng tối, nhưng trong cái tối ấy, ký ức bừng sáng. Cảnh tượng những dãy núi hoang sơ, cao vút hiện lên trước mắt, như một tấm tranh sơn dầu sống động. Ba đứng đó, gương mặt ông rạng ngời sự hào hứng, tay ông nắm chặt lấy tay Perth, kéo hắn lên từng bậc thang của những ngọn đồi. Hơi thở của ba ấm áp, vững chãi, truyền thêm sức mạnh cho từng bước chân hắn trên con đường gồ ghề
"Tôi... Tôi đang ở Pháp cùng ba... ba và tôi đang leo núi"
Hắn nhớ lại từng chi tiết nhỏ như thể chúng vừa xảy ra hôm qua. Tiếng cười sảng khoái của ba khi cả hai đùa giỡn trong không khí trong lành, đôi tay ông vươn ra đỡ con trai mỗi khi Perth trượt chân, mỗi lần ông vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhắc nhở: "Mạnh mẽ lên nào, con trai!"
"Mỗi ngày... ba đều gọi cho mẹ, ông kể lại những chuyện chúng tôi đã làm cùng nhau... mẹ rất vui... tôi cũng vậy..."
Trong tiềm thức, Perth lại cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Hắn nghe rõ giọng ba nói chuyện điện thoại với mẹ mỗi tối. Ông hào hứng kể lại từng khoảnh khắc trong chuyến đi, cả những lúc Perth bất ngờ ngã nhào và ba đã nâng cậu dậy, vỗ về nhẹ nhàng. Mỗi lần mẹ cười nhẹ trong điện thoại, hắn cảm thấy như có một sợi dây vô hình nối liền cả ba người, một cảm giác an lành, trọn vẹn
"Vậy còn... những việc khác ba thường làm cho cậu mỗi ngày? Có thứ gì đặc biệt... như một thói quen chăng?"
Perth nhíu mày, từng mảnh ký ức lại bắt đầu sắp xếp lại trong tâm trí. Đột nhiên, hình ảnh viên thuốc trắng nhỏ bé hiện lên rõ ràng, hắn nhớ lại bàn tay ba đặt những viên thuốc vào lòng bàn tay mình
"Ba luôn bảo đó là vitamin... ông muốn tôi khỏe mạnh, mỗi lần uống, ông lại xoa đầu tôi như thể muốn bảo vệ tôi khỏi mọi điều xấu trên đời..."
Đột nhiên, một cơn đau nhói lướt qua trái tim enigma, như thể từng lớp ký ức đang bị chạm đến nơi sâu kín nhất. Hắn nhắm chặt mắt trong đau đớn, đôi tay nắm chặt tay ghế, hơi thở đứt đoạn. Chuyên gia thôi miên nhanh chóng nhận ra điều đó, giọng ông vẫn đều đặn
"Hít thở sâu... để cảm xúc tự nhiên trôi qua. Cậu chỉ đang quan sát thôi, không cần bận tâm gì cả"
Perth hít một hơi thật sâu, để cho những cảm giác kỳ lạ ấy dần tan đi. Nhưng trong tâm trí, những ký ức vẫn bám chặt, đan xen với hiện tại như một vòng xoáy không hồi kết. Trong bóng tối của tiềm thức, hắn cảm thấy mình dần trôi xa hơn như chạm tới một bí mật chưa bao giờ thấy rõ
"Những ngày đó... cơ thể tôi dần biến đổi như thể một đợt nhạy cảm của alpha nhưng lại không phải. Tôi cảm thấy khó chịu như có gì đó đang bị kích thích..."
Những ngày trôi qua, hắn cảm nhận rõ rệt những biến đổi kỳ lạ trong cơ thể mình. Cảm giác như một dòng điện chạy qua từng thớ thịt, làm rạo rực mỗi tế bào, như thể đang bước vào giai đoạn nhạy cảm của một alpha. Nhưng cảm giác ấy không phải hoàn toàn giống như những gì hắn từng trải qua, mà lại mang một nỗi lo lắng mơ hồ, khiến hắn không thể lý giải nổi
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSanta | Chiaroscuro
FanficOmega tưởng chừng bức tranh của cuộc đời em sẽ luôn là một màu xám xịt cho đến khi enigma xuất hiện và thắp lên những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong lòng em, tạo nên một vở kịch đầy giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lý trí và khát khao Nó tựa...