Đôi mắt sâu của enigma lặng lẽ nhìn quanh căn phòng tranh. Không gian nhỏ xinh, quen thuộc với những bức tranh treo khắp các bức tường nhưng điều thu hút hắn lại là cái bếp nhỏ góc phòng. Hơi nóng từ chiếc nồi trên bếp bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm của soup vừa chín tới
"Em đang nấu gì à?" Perth hỏi khi cố gắng giữ giọng bình thản nhưng lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút gì đó là lạ
Santa quay người lại, tay vẫn cầm chiếc muỗng gỗ khuấy nhẹ trong nồi soup
"Em nghĩ anh sẽ đói sau khi làm việc cả ngày, nên em nấu chút soup cho anh"
Perth tiến lại gần, đứng cách bếp một khoảng ngắn, đôi mắt hắn nhìn theo từng động tác dịu dàng của omega. Cái cách em cẩn thận khuấy đều, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng nhỏ như một sự chăm sóc nhẹ nhàng mà em âm thầm dành cho hắn
"Em không cần phải làm thế đâu" Perth lên tiếng nhưng lời nói của hắn nghe có phần mềm mại hơn thường lệ
"Anh không muốn làm phiền em"
Santa khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể em không cần lời cảm ơn nào từ hắn
"Không phiền đâu, anh bận rộn cả ngày nhưng vẫn bỏ thời gian đến giúp đỡ em còn gì"
Omega nói, tay cẩn thận múc soup ra bát rồi đặt lên bàn "Chỉ là một chút lòng thành thôi"
Perth ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng nhìn qua Santa, đôi tay em đang cẩn thận đặt đĩa soup trước mặt hắn. Đôi mắt của Perth nhìn theo nhưng không hề bộc lộ cảm xúc nào rõ ràng. Hắn vẫn như mọi khi, giữ sự điềm tĩnh, không để lộ quá nhiều suy nghĩ
Santa ngồi xuống đối diện, không nói gì nhiều chỉ mỉm cười nhẹ như đã quen với việc này. Mỗi đêm muộn, em đều chờ enigma ghé qua để cùng nhau bàn bạc công việc. Nhưng dạo gần đây Perth nhận thấy một điều gì đó khác thường, không phải từ Santa mà là từ chính hắn
Enigma vội dời mắt, cố gắng tự nhủ rằng không có gì quá khác biệt. Hắn đã quen với việc kiểm soát cảm xúc và Santa vẫn là Santa, em ấy luôn tử tế và dễ thương như vậy
Perth nhấp một ngụm soup, vị ấm nóng lan tỏa nhưng lòng hắn lại đầy những suy nghĩ lạ lùng. Với Perth, một tháng là khoảng thời gian quá đủ để hắn có thể bước vào một mối quan hệ say đắm, rồi sau đó nhanh chóng rời đi mà không ngoảnh đầu lại
Nhưng với omega, mọi thứ lại khác
Một tháng qua, tất cả những gì họ làm chỉ là nói chuyện, trao đổi vài câu chuyện công việc vào những đêm muộn, Santa không cố gắng giữ hắn lại, cũng không hề tiến thêm bước nào và rồi em luôn chuẩn bị cho hắn những món ăn nhỏ như thế này. Chỉ là những khoảnh khắc bình thường nhưng lại khiến có cảm giác khác biệt như thể thời gian không vội vã trôi qua mà chính hắn mới là người đang chậm lại, chậm lại để cảm nhận từng chút một
Bình thường thì thời gian này đã là lúc hắn kết thúc mọi chuyện, rời đi không chút lưu luyến. Nhưng giờ đây giữa không gian nhỏ bé này, giữa ánh đèn mờ ảo và mùi hương mao địa hoàng quen thuộc, hắn nhận ra bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện ra đi
BẠN ĐANG ĐỌC
PerthSanta | Chiaroscuro
Fiksi PenggemarOmega tưởng chừng bức tranh của cuộc đời em sẽ luôn là một màu xám xịt cho đến khi enigma xuất hiện và thắp lên những cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu trong lòng em, tạo nên một vở kịch đầy giằng co giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lý trí và khát khao Nó tựa...