- Thư ký Lee Sanghyeok, anh có muốn thử nằm dưới tôi không?
*Phụttttt*
Thư ký Lee phun hết ngụm matcha latte vừa uống vào mặt người đối diện sau câu nói chấn động trời xanh của cậu ta. Não bộ anh đóng băng suốt 10 giây trước khi kịp nhận ra bản thân đã lỗ mãng đến thế nào. Anh vội vàng rút khăn giấy trên bàn đưa cho vị đối diện lau mặt.
- Khụ, khụ. Tôi thành thật xin lỗi giám đốc Jeong. Để, để tôi đưa anh khăn giấy lau mặt. Tôi làm dơ hết đồ của anh rồi. Để tôi trả tiền giặt là. Ah, anh có sao không?
Người đối diện, ngược lại, không hề tỏ ý không hài lòng. Mặc kệ khuôn mặt thanh tú ướt nhẹp matcha latte và chiếc áo sơ mi hàng hiệu chuyển màu xanh lá, giám đốc Jeong nắm lấy bàn tay đưa ra của người con trai nọ, kéo người mình về phía anh.
- Thư ký Lee, tôi hỏi thật đó. Đây là vấn đề hết sức cấp bách, ảnh hưởng tới danh dự của Jeong Jihoon đó.
- Giám đốc, anh bình tĩnh đi ạ. Anh bỏ tay tôi ra chút đi ạ...*kéo rụt tay lại* Rồi từ từ nói tôi nghe có chuyện gì cấp bách ảnh hưởng tới danh dự vậy ạ? Rồi sao chuyện "tôi nằm dưới" lại liên quan tới danh dự của anh được?
Jeong Jihoon cau mày trước phản ứng né tránh của Lee Sanghyeok, tay vẫn cứng đầu túm chặt lấy tay anh thư ký.- Không được. Tôi mà không nắm chặt nhỡ anh chạy mất thì sao? Anh còn chưa trả lời tôi nữa. Anh trả lời tôi đi "muốn" đi rồi tôi nói chi tiết.
Lee Sanghyeok im lặng suy nghĩ 5 giây.
- Không ạ.
Người kia nghe vậy hai má xệ xuống, môi trề ra, giọng tủi hờn.
- Ư, biết ngay mà. Tôi kể anh nghe thì anh phải suy nghĩ kỹ lại nhé. Vấn đề này thực sự, thực sự, thực sự nghiêm trọng đó.
- Được. Nếu giám đốc đã tha thiết tới vậy, có lẽ tôi cũng thử suy xét coi sao. Nhưng mà thả tay ra chút đi nếu không muốn bị tố cáo là qrtd.
.
Theo lời kể của Jeong Jihoon.
Tập đoàn G nhà anh - top đầu những tập đoàn công nghệ lớn nhất Hàn Quốc - đang có nguy cơ lung lay vị thế vì sự xuất hiện chóng mặt của các công ty AI mọc lên như nấm. Tập đoàn G vốn chuẩn bị một số phương án đối đấu nhưng sự phát triển bất ngờ của công ty K ở khu vực lớn R khiến thị phần G group gần như bị hút cạn.
Lee Sanghyeok nắm khá rõ điều này.
Đứng trước nguy cơ đó, G quyết định bắt tay với tập đoàn bảo hiểm hàng đầu đất nước là H để mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực bảo hiểm quốc dân. Hai bên đi tới thỏa thuận hợp tác dài lâu với thương vụ "đám cưới thế kỷ" giữa con cái hai nhà. Tức là, Jeong Jihoon được định sẵn sẽ kết hôn với cô con gái cưng Han Wanghee nhà H.
Lee Sanghyeok bình thản uống latte.
Jeong Jihoon không có ý kiến gì. Đối với cậu thì việc đó có lợi đôi bên, cậu cũng không quá coi trọng chuyện tình lứa đôi hạnh phúc màu hồng. Nhưng mà, thay vì chia quyền lợi cho J Company - công ty điện tử do Jeong Jihoon thành lập - chủ tịch G (ba Jihoon) lại chọn cách ép Jihoon đưa cậu và J về với G group dưới danh nghĩa đưa cậu chức giám đốc đại diện tạm thời của G group, còn ông ta vẫn thâu tóm mọi quyết định của tập đoàn. Vậy thì, Jeong Jihoon sao có thể đồng ý để đứa con cậu xây lên bằng 2 bàn tay trắng bị cướp trắng trợn như vậy được? Nhất là bởi vì người "cướp" lại là người khiến cậu nhất quyết thay đổi từ việc liên kết trực tiếp J comp với G group thành hợp tác đôi bên có lợi.
Lee Sanghyeok mặt không biến sắc, nhưng trong lòng có chút khó chịu.
.
Đến đây, Jeong Jihoon ngừng nói, cậu ngước nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt ẩn giấu nét đượm buồn.
Lee Sanghyeok đọc được ánh mắt ấy. Trầm ngâm một lúc, anh đặt cốc latte đã cạn 2 phần 3 xuống bàn kính, nói.
- Vậy là chủ tịch ngăn cản mọi con đường sống của J comp để anh không thể từ chối cuộc hôn nhân kinh khủng đó nên anh chọn cách thoái thác bằng việc công khai đồng tính? Và tôi là đối tượng thích hợp nhất? 1 tôi là nam. 2 tôi là người duy nhất anh tin ở J comp. 3 dù có cho tôi 100 triệu won tôi cũng không vì tiền mà đứng anh, kiểu gì anh cũng cho tôi gấp 5 chỗ đó.
- Chính xác! Quả là thư ký Lee Sanghyeok của giám đốc tài ba Jeong Jihoon tôi, nghe một hiểu mười, thông minh xuất sắc.
Jeong Jihoon nở nụ cười tươi rói, hai gò má nâng cao đầy tự hào nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok ung dung nhấp ly latte, nghe lời khen của người kia như gió thoảng qua tai.
- Tôi hoàn toàn có thể đồng ý với việc ký hợp đồng người yêu giả với anh. Nhưng mà, chuyện tiếp xúc thân thể có gây ảnh hưởng đáng kể tới việc đó sao?
Jeong Jihoon mặt giả bộ đăm chiêu, đan hai tay trước mặt, giọng thần thần bí bí.
- Anh cho rằng người xuất sắc như tôi sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi sao? Ông ta đã có ý ép chết J comp thì tôi cũng phải chơi ông ta một vố đã đời chứ. Anh còn nhớ di chúc chia cổ phần của ông ngoại tôi, cựu chủ tịch G group chứ? Di chúc đó do chính tay anh soạn mà.
Tới đây, Lee Sanghyeok khựng lại một chút. Đầu này số về giai đoạn 3 năm trước khi anh còn là thư ký của cựu chủ tích. Đó là ngày chủ tịch vẫn còn minh mẫn nằm trên giường bệnh, giọng run run nhờ cậu ghi âm lại những điều sắp nói làm cơ sở lập di chúc.
"Tôi tự nguyện giao lại 25% cổ phần mà mình nắm giữ tại G group cho con gái và cháu trai tôi. Trong đó, con gái tôi được nhận 10% và cháu trai là 10%. 5% còn lại sẽ chuyển giao cho vợ của cháu trai tôi"
Lee Sanghyeok thoáng lộ vẻ kinh ngạc trên gương mặt. Anh thầm nghĩ.
"Người này, vậy mà xuất chúng như lời đồn"
Trông thấy biểu cảm hiếm khi đa dạng của thư ký Lee, Jeong Jihoon biết mình đã thành công khiến đối phương nao núng, tâm tình vui vẻ rút giấy bút ra đặt xuống bàn.
- Anh sẽ ký đúng không? Thư ký Lee Sanghyeok?
- Tôi sẽ ký nhưng tôi muốn biết con số mình nhận được từ thương vụ này. Chắc chắn là không nhỏ đúng không?
- Tất nhiên rồi.
Jeong Jihoon giơ hai bàn tay ra hiệu. Lee Sanghyeok thấy con số, lập tức nhận lấy hợp đồng và bút ký.
- 1.5 tỷ won sao? Không còn gì tuyệt vời hơn. Giám đốc Jeong, à không Jihoon à, hợp tác vui vẻ.
- Không phải 1.5 tỷ.
- Hả? Vậy là 15 tỷ? Có hơi nhiều quá không?
- Là 15%.
-...
Lạch cạch bút rơi.
---
(Hết phần 1)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER | Thư ký Lee, anh có muốn thử nằm dưới không?
FanfictionChuyện tình tổng tài - thư ký, teenfic, có H, có textfic. OOC!! - Jeong Jihoon: 27 tuổi, giám đốc điều hành J comp. - Lee Sanghyeok: 32 tuổi, thư ký giám đốc.